Mọi người biết không, mới gần đây thôi chưa đấy vài tháng trước mình có nghĩ tới chuyện tự sát. Mình không chấp nhận được việc mình là một người đàn ông lại có tình cảm với một người đàn ông khác. Mình ghét việc mình muốn chăm lo cho người ta. Muốn bao bọc lấy người ta. Muốn không để người ta chịu khổ chịu khó. Ghét việc bản thân mình thấy đau khi thấy những người con trai mình đánh giá tốt than phiền và than vãn về việc không là người được chọn, không phải là người được yêu được chú ý. Và ghét bản thân mình cảm thấy ước gì mình có thể quan tâm người ta như cái cách mình thấy họ xứng đáng được. Vào khoảnh khắc mình muốn chấm dứt, mình ước với ông trời rằng nếu có kiếp sau mong ông trời thương con, hoặc cho con chỉ là một người đàn ông, để con không cảm giác muốn chăm lo cho người ta nữa. Hoặc cho con làm một người phụ nữ, để con có thể đối xử với người ta như cái cách họ xứng đáng được đối xử. Hoặc ít nhất đừng để con thấy họ buồn bã trước mặt con. Mình vẫn ở đây. Tình cờ nay mình nhắn tin lại với thằng bạn thân hồi cấp 3. Trùng hợp đúng lúc trái tim thằng bé đang vỡ vụn. Lần đầu tiên trao tim, trao cho nhầm người. Cái tôi của đàn ông không cho phép nó thể hiện quá nhiều sự yếu mềm. Mình cũng không muốn ở đó thương hại người ta. Lúc này mình cảm thấy có lẽ ông trời cho mình thích đàn ông là vì vậy, là có thể trân trọng con người và phẩm chất của một thằng khác. Mình chỉ ở đó khen, và nhắc nhở bạn ấy về những phẩm chất tốt đẹp của mình, theo cái góc nhìn dị biệt này. Rằng một người như bạn ấy khó kiếm và có những thứ đáng quý ra sao. Bạn ấy là một trong những người hiếm hoi mình đánh giá cao, những người mình đánh giá cao mình luôn mong họ hạnh phúc và được đối xử tốt. Chỉ buồn là không hiểu sao họ luôn ở trong những plot chuyện buồn tình cảm. Ở khoảnh khắc mình quyết định sống hay chết, mình đọc được comment kỳ thị của một ai đó. Họ nói rằng mình tởm, và bọn mình ẻo lả gặp ngoài đời họ sẽ tránh xa. Ở khoảnh khắc đọc được dòng đó thay vì tuyệt vọng, mình phẫn nộ. Mình chửi lại rằng mình ước mình ước rằng bạn ấy biết bao nhiêu người đàn anh tử tế chỉ dẫn họ gặp ngoài đời, bao nhiêu người lạ tự dưng tốt với họ, bao nhiêu người lắng nghe tâm sự họ mỗi ngày là gei giống mình. Và rằng mình ước, mình ước mình là một thằng ẻo lả thật để họ có thể tránh xa mình ra, nhưng ngược lại mình lại trông đực rựa quá người ta lại coi mình là đàn anh. Để mình không phải quan tâm. Để mình không phải cố thức đêm an ủi vỗ về nghe chúng nó tâm sự. Lúc nào cũng phải ở đó giúp chúng nó tự tin. Cũng không phải vì thương nó mà nhường cho nó, gánh phần việc nặng hơn. Cũng không phải bao che, bảo vệ, lúc nào cũng không phải cố thông cảm, nhịn cho. Rằng có nhiêu lần mình ước mình không phải là một thằng gei, mình ước rằng nó có thể tránh xa mình để mình không phải đặt mình xuống thấp hơn vì thương nó không. Mình cũng muốn cho mình chứ. Từ phần ăn ngon, đến phần việc nặng hơn, đến cả vị trí, cả cơ hội của mình. Nghĩ như vậy, xong tự dưng không muốn chấm dứt nữa. Thoải mái hơn với việc là gei. Yêu một thằng đàn ông không phải là việc muốn ngủ với người ta, mà là việc muốn được quan tâm, muốn được ở đằng sau hỗ trợ, ủng hộ họ phát triển. Muốn họ được đối xử tốt. Là một người đàn anh tâm lý, là chỗ dựa ở đó để người ta tâm sự, là người ủng hộ và khen ngợi, như thế này cũng không tệ.