Chẳng hiểu sao mà từ dạo vào Sài Gòn mình lại cứ thích đi ngoài đường không muốn về trọ, mặc dù mình đã cố build cái phòng trọ cho thật xịn, dọn nó thật sạch rồi bỏ nó đi đi cả ngày dài, có lẽ việc giữ cho chỗ ở của mình sạch sẽ đã trở thành một thói quen của mình rồi, nó vẫn không đủ lực hấp dẫn để hút mình ở lại quá lâu...
"Đi một vòng Sài Gòn với nỗi sầu vẫn còn trên vai"- Cái track mà mình từng không thích nghe khi còn ở Quảng Ngãi vì thằng Thanh Thiên cứ bật nó lải nhải bên tai mình mãi, giờ thì nó vang lên trong headphone của mình hàng ngày. Có lẽ những bài hát như vậy chỉ có thể thưởng thức được khi mình đã trải qua và thấu hiểu một phần nào câu chuyện của nó. Sài Gòn đã mang đến cho mình cơ hội để có thể nghe được nó. Đó cũng là một năng lực rất hay ho của thành phố này, năng lực giúp cho người ta trải nghiệm và phát kiến, thấu hiểu hơn.
Thấu hiểu bản thân mình là một điều mà tới bây giờ mình vẫn chưa thể thuần thục được, chẳng hạn như cái đề bài của mình là một ví dụ. Khi mình bắt đầu viết cái title bài này thì đoạn văn bạn đang đọc vẫn chưa được định hình một tí ti nào trong đầu mình đâu, nó cũng không tồn tại trong dàn bài nữa, và có khi, nếu vì một lí do khách quan nào đó xuất phát từ trong cái sự cả thèm chóng chán của mình, thì bài viết này sẽ được bay thẳng vào mục nháp và có khi chẳng bao giờ xuất hiện trên Spiderum nữa cũng nên. Nhưng mà sau khi type xong mấy dòng này thì có thể các bạn sẽ đọc được nó sau 2 3 tiếng nữa.
Ngạc nhiên chưa :) 
Thế nên mình sơ bộ kết luận được rằng, tâm trí của con người là một thứ gì đó rất linh động và thứ cực kì uyển chuyển (nếu không muốn nói là lươn lẹo) chính là những dòng suy nghĩ tức thời. Mình đã thề độc rằng sẽ không bao giờ nhận kèo cafe với lũ bạn nữa sau khi chúng nó nhẫn tâm bỏ mình ở quán một mình 3 4 bữa liền. Vẫn là mình hôm sau đó: "Chị ơi cho bàn kia 5 ly cafe đen" - Hoàng Nam tại quầy pha chế order nước hộ đám nhân vật trong lời thề độc nọ. Hoặc ví như việc chiều nay mình quyết định đi cafe ở một quán nào xa xa một tí sau khi đi học về, nhưng sau khi dành hết 2 tiếng cuộc đời dạo hết nửa bình xăng còn lại thì mình ngồi ở 1 quán cafe 24/7 cách trường mình 900m. 
Có những nỗi buồn, nỗi bực, nỗi ám ảnh bất chợt xuất hiện rồi tự nhiên sẽ bám đuôi ta không rời, rồi không ít thì nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm trạng của ta cả ngày, và có thể sẽ kéo dài qua những ngày sau luôn, phủ lên tâm trí một cái layer xám xịt. Như là hiện giờ tâm trạng của mình nó đang ảm đạm như bát canh không hành ngò vậy. Sáng mở mắt ra đã đọc được một nùi những tin buồn trên newfeed, như là Covid đã mang thiên thần Karma khỏi chúng ta (RIP Brittanya Karma), hay là chuyện một cậu bé khối dưới ở trường cũ vừa phát hiện ung thư máu giai đoạn cuối, drama vừa buồn vừa gay cấn của mấy cô bé... Và cũng thật trớ trêu, Ông Trời (đôi khi mình lại cần một ai đó đủ quyền năng để đổ lỗi, và đó là Ông Trời) lại sắp đặt những điều kinh khủng như vậy bên cạnh vô số thứ đáng làm rầu lòng khác như là bài thi môn Tư Duy Biện Luận, tài khoản tròn 4 số 0, kẹt xe, tắc đường... vân vân và vân vân. Giải thích điều này bằng định luật Murphy cũng hay 
Anything that can go wrong will go wrong
Mình đành tự nhủ rằng chắc là do hôm nay có nhiều nỗi buồn lớn quá nên thành ra ảo tưởng là khắp nơi toàn nỗi buồn, rồi mặc định hướng tâm trí vào những chuyện không hay và kết luận luôn là "thế giới hôm nay đen thui thế nhỉ". Nhận ra điều đó làm tâm trạng mình khá hơn một chút, vì ít nhất cũng tìm được cái nút thắt trong lòng, dù không gỡ ra được nhưng ít nhất cũng biết nó ở đâu để mà về sau còn tìm cách gỡ. 

Có lẽ đó cũng là lí do vì sao mình lại cảm thấy ngày càng trở nên gắn bó với Spiderum hay những mạng xã hội hơn. Việc giải bày tâm tư của mình qua văn chương hay nghệ thuật làm mình cảm thấy vui hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì khi mình làm nghệ thuật, mình cảm thấy mình đặc biệt, và tâm trạng của con người sẽ khá hơn nếu được tán dương (mặc dù là tự sướng) mà đúng không ?
Vì lẽ đó, mình sẽ đổi cái title bài viết lại thành "Mình cảm thấy khá hơn khi viết bài, mình nghĩ vậy ? "
Title cũ là "Không hiểu làm sao nữa nhưng mà bài này là một mớ hỗn độn như tâm trạng của mình vậy" nha 
Trấm hếch. Sì Gùn đeng mư.