Không hề biết s*.
Nếu ai hỏi bạn đâu là sự khác biệt giữa người già và người trẻ thì bạn sẽ trả lời họ thế nào? Liệu việc đầu tiên bạn nghĩ tới có phải...
Nếu ai hỏi bạn đâu là sự
khác biệt giữa người già và người trẻ thì bạn sẽ trả lời họ thế nào? Liệu việc
đầu tiên bạn nghĩ tới có phải là sự căng mịn của lớp da, sự khỏe mạnh của cơ bắp
hay sự mẫn tiệp của trí óc. Những thứ mà bạn nghĩ tới đầu tiên chắc chắn là những
đặc trưng rõ nét nhất để phân biệt giữa người già và người trẻ. Chúng ta, ai
cũng vậy, ai cũng có một đời để sống. Chúng ta, ai cũng thế, ai cũng có 24h mỗi
ngày dù bận rộn hay nhàn rỗi đến đâu. Chúng ta, ai cũng từng trẻ rồi sẽ đến lúc
phải già đi. Già đi với nhiều người là một nỗi sợ hãi lớn nhất, đặc biệt là những
người giàu có hoặc quyền lực. Tần Thủy Hoàng ngày xưa tìm mọi cách để bào chế
xuân dược để trẻ mãi không già, những diễn viên ngày nay tìm mọi cách để kéo da
mặt, uống hàng chục loại vitamin mỗi ngày để chống lại thứ không thể chống lại.
Khi một ai đó hỏi tôi rằng
sự khác biệt giữa người già và người trẻ là gì thì tôi sẽ dừng lại ba giây và
nói với họ. Sự khác biệt lớn nhất giữa người già/người có tuổi/người trưởng
thành và người trẻ đó là biết sợ những cái mà họ chưa từng sợ khi còn trẻ. Nghe
qua thì có vẻ vô lí nhưng thực ra lại rất thuyết phục. Cư dân mạng thường hay
có một hình ảnh minh họa rất thú vị khi đem sự trẻ trung, non nớt của người
khác ra làm trò đùa đó là hình ảnh tấm chiếu mới. Hình ảnh ấy là một cách ví
von rất thú vị nhưng chưa bao giờ được đào sâu, chiếu mới thì có gì khác với
chiếu cũ? Câu trả lời của tôi cũng vẫn thế, chiếu cũ biết sợ những nỗi sợ mà
chiếu mới nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ.
Hãy cứ lấy những ví dụ
cụ thể trong đời sống này để chứng minh rằng, nỗi sợ là một phần thiết yếu của
cuộc sống, nỗi sợ cũng chính là thứ khiến con người ta mất đi những cơ hội lớn
lao nhưng cũng chính nó giúp con người ta trưởng thành. Hồi bé, bố mẹ hay
khuyên bạn nên ăn nhiều rau, đừng ăn quá nhiều thịt để phòng bệnh táo bón. Bạn
không nghe lời vì ăn thịt sướng mồm còn ăn rau cứ nhạt nhạt, hơn nữa, ăn thịt
thì no lâu chứ ăn rau một tí là đói meo bụng. Thế là bạn cứ ăn thịt mãi mà chả
chịu ăn rau cho đến khi một cơn đau bụng ập đến, mồ hôi chảy ướt đẫm quần áo
nhưng bạn vẫn không thể rời khỏi nhà vệ sinh, không khi bên trong nóng bức, ngột
ngạt, thối hoắc. Sau kỉ niệm đẹp vào trưa hè nắng 40 độ hôm đó, bạn bắt đầu tập
ăn rau để cứu lấy lỗ *** của mình. Lớn lên một chút, bạn bắt đầu ham mê game, bạn
phấn khích quên ăn quên ngủ để cày cuốc. Bạn nạp tiền cho vợ ảo trong game để rồi
đau đơn nhận ra vợ ảo của mình có “cu” thật ở ngoài đời. Bạn cày game phấn
khích quá đến mức không cần ngủ đúng giờ nữa, thời điểm đó bạn chỉ ngủ khi cơ
thể không thể thức. Sau này lớn lên, khi bạn có con, bạn sẽ nhận ra sự vô nghĩa
của việc chơi mấy cái trò mà mình từng là cao thủ trước đây. Tất cả các cao thủ
một thời chém chế, cướp chợ, đo tọa độ bắn góc siêu cao, finish 8k 196bpm, solo
headshot ở ngã tư tử thần, cày rank, tất cả đều đã đi vào dĩ vàng, tất cả đều gục
ngã trước tiếng khóc của con mình. Tất cả đều mơ ước những giấc ngủ mà trước
đây mình nghĩ là mình chưa bao giờ cần nó đến thế. Khi bạn biết yêu thì bạn tìm
kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai cho bằng bạn bằng bè, vội vã tìm được rồi
thì bạn lại gặp được một người mà bạn cho là tốt hơn. Bạn tìm mọi lí do để tự lừa
dối bản thân mình và chạy theo thứ mới mẻ đó. Sau một thời gian trải nghiệm thứ
mới mẻ, bạn nhận ra rằng hóa ra cứt ở đâu cũng thối như nhau, con người ai có
những mặt xấu, chẳng qua là mình chưa đến đủ gần để ngửi thầy mùi hôi đằng sau
những giọt tinh dầu thơm phức ở bên ngoài. Già hơn một chút, bạn bắt đầu có
thói quen mê tín, thứ mà trước đây bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tin. Mặc
dù bạn không mê tín đến mức lễ bái, hầu đồng, đi chùa khắp nơi để rải tiền
nhưng bạn đã bắt đầu làm những việc trước đây mà bạn hay bĩu môi khi thấy mẹ
mình làm. Bạn bắt đầu tự nhủ trong đầu cầu xin thần linh cho gia đình mình mạnh khỏe, bình an, may mắn. Khi con bạn
ốm đau, tai nạn bạn chỉ cầu xin ông trời làm sao giúp cả gia đình tai qua nạn
khỏi, nếu vượt qua được kiếp nạn đó thì bạn sẵn sàng đánh đổi những thú vui yêu
thích của mình, sẵn sàng từ bỏ rượu chè, bia bọt hay bất cứ thói hư tật xấu
nào.
Tất cả những thứ trên đều
xuất phát từ nỗi sợ. Đầu tiên là sợ đau sau đó là sợ ốm, sợ mất mát những người
yêu thương mình thật lòng, sợ rủi ro xảy ra với những người mình yêu thương. Những
nỗi sợ trên như những quả tạ nặng buộc lấy chân bạn, những giấc mơ con giết chết
cuộc đời con. Nhưng nỗi sợ đó cũng chính là thứ khiến bạn trở nên trưởng thành
hơn. Trưởng thành trước tiên là biết thương lấy mình sau đó là thương lấy người.
Mình không thể đứng vững thì cũng không thể bao bọc hay bảo vệ bất cứ ai. Thước
đo của tuổi già không nên chỉ được đo đếm bằng mắt nhìn mà còn là sự khiếm tốn
nhìn nhận ra giới hạn của bản thân để biết sợ trước những khó khăn của cuộc sống.
Khi còn trẻ bạn vô tư vít ga xe máy đến 80km/h để thưởng thức sự hưng phấn tạo
ra từ nỗi sợ, thưởng thức sự công nhận và tán dương của những đứa bé cùng trang
lứa. Khi bạn già đi, mỗi lần ra đường bạn sẽ liên tục nhìn vào kim tốc độ của xe
máy đang chỉ ở số 35 và nghĩ: đi như này có nhanh quá không, liệu mình mà bị tại
nạn hay gây tại nạn cho ai đó thì ai sẽ là người chăm lo cho những đứa trẻ?
Khi một ai đó hỏi tôi rằng sự khác biệt giữa người
già và người trẻ là gì thì tôi sẽ dừng lại ba giây và nói với họ. Sự khác biệt
lớn nhất giữa người già/người có tuổi/người trưởng thành và người trẻ đó là biết
sợ những cái mà họ chưa từng sợ khi còn trẻ. Nghe qua thì có vẻ vô lí nhưng thực
ra lại rất thuyết phục. Cư dân mạng thường hay có một hình ảnh minh họa rất thú
vị khi đem sự trẻ trung, non nớt của người khác ra làm trò đùa đó là hình ảnh tấm
chiếu mới. Hình ảnh ấy là một cách ví von rất thú vị nhưng chưa bao giờ được
đào sâu, chiếu mới thì có gì khác với chiếu cũ? Câu trả lời của tôi cũng vẫn thế,
chiếu cũ biết sợ những nỗi sợ mà chiếu mới nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ.
Hãy cứ lấy những ví dụ cụ thể trong đời sống này để
chứng minh rằng, nỗi sợ là một phần thiết yếu của cuộc sống, nỗi sợ cũng chính
là thứ khiến con người ta mất đi những cơ hội lớn lao nhưng cũng chính nó giúp
con người ta trưởng thành. Hồi bé, bố mẹ hay khuyên bạn nên ăn nhiều rau, đừng
ăn quá nhiều thịt để phòng bệnh táo bón. Bạn không nghe lời vì ăn thịt sướng mồm
còn ăn rau cứ nhạt nhạt, hơn nữa, ăn thịt thì no lâu chứ ăn rau một tí là đói
meo bụng. Thế là bạn cứ ăn thịt mãi mà chả chịu ăn rau cho đến khi một cơn đau
bụng ập đến, mồ hôi chảy ướt đẫm quần áo nhưng bạn vẫn không thể rời khỏi nhà vệ
sinh, không khi bên trong nóng bức, ngột ngạt, thối hoắc. Sau kỉ niệm đẹp vào
trưa hè nắng 40 độ hôm đó, bạn bắt đầu tập ăn rau để cứu lấy lỗ *** của mình. Lớn
lên một chút, bạn bắt đầu ham mê game, bạn phấn khích quên ăn quên ngủ để cày
cuốc. Bạn nạp tiền cho vợ ảo trong game để rồi đau đơn nhận ra vợ ảo của mình
có “cu” thật ở ngoài đời. Bạn cày game phấn khích quá đến mức không cần ngủ
đúng giờ nữa, thời điểm đó bạn chỉ ngủ khi cơ thể không thể thức. Sau này lớn
lên, khi bạn có con, bạn sẽ nhận ra sự vô nghĩa của việc chơi mấy cái trò mà
mình từng là cao thủ trước đây. Tất cả các cao thủ một thời chém chế, cướp chợ,
đo tọa độ bắn góc siêu cao, finish 8k 196bpm, solo headshot ở ngã tư tử thần,
cày rank, tất cả đều đã đi vào dĩ vàng, tất cả đều gục ngã trước tiếng khóc của
con mình. Tất cả đều mơ ước những giấc ngủ mà trước đây mình nghĩ là mình chưa
bao giờ cần nó đến thế. Khi bạn biết yêu thì bạn tìm kiếm cho mình một mảnh tình
vắt vai cho bằng bạn bằng bè, vội vã tìm được rồi thì bạn lại gặp được một người
mà bạn cho là tốt hơn. Bạn tìm mọi lí do để tự lừa dối bản thân mình và chạy
theo thứ mới mẻ đó. Sau một thời gian trải nghiệm thứ mới mẻ, bạn nhận ra rằng
hóa ra cứt ở đâu cũng thối như nhau, con người ai có những mặt xấu, chẳng qua
là mình chưa đến đủ gần để ngửi thầy mùi hôi đằng sau những giọt tinh dầu thơm
phức ở bên ngoài. Già hơn một chút, bạn bắt đầu có thói quen mê tín, thứ mà trước
đây bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tin. Mặc dù bạn không mê tín đến mức lễ
bái, hầu đồng, đi chùa khắp nơi để rải tiền nhưng bạn đã bắt đầu làm những việc
trước đây mà bạn hay bĩu môi khi thấy mẹ mình làm. Bạn bắt đầu tự nhủ trong đầu
cầu xin thần linh cho gia đình mình mạnh
khỏe, bình an, may mắn. Khi con bạn ốm đau, tai nạn bạn chỉ cầu xin ông trời
làm sao giúp cả gia đình tai qua nạn khỏi, nếu vượt qua được kiếp nạn đó thì bạn
sẵn sàng đánh đổi những thú vui yêu thích của mình, sẵn sàng từ bỏ rượu chè,
bia bọt hay bất cứ thói hư tật xấu nào.
Tất cả những thứ trên đều xuất phát từ nỗi sợ. Đầu
tiên là sợ đau sau đó là sợ ốm, sợ mất mát những người yêu thương mình thật
lòng, sợ rủi ro xảy ra với những người mình yêu thương. Những nỗi sợ trên như
những quả tạ nặng buộc lấy chân bạn, những giấc mơ con giết chết cuộc đời con.
Nhưng nỗi sợ đó cũng chính là thứ khiến bạn trở nên trưởng thành hơn. Trưởng
thành trước tiên là biết thương lấy mình sau đó là thương lấy người. Mình không
thể đứng vững thì cũng không thể bao bọc hay bảo vệ bất cứ ai. Thước đo của tuổi
già không nên chỉ được đo đếm bằng mắt nhìn mà còn là sự khiếm tốn nhìn nhận ra
giới hạn của bản thân để biết sợ trước những khó khăn của cuộc sống. Khi còn trẻ
bạn vô tư vít ga xe máy đến 80km/h để thưởng thức sự hưng phấn tạo ra từ nỗi sợ,
thưởng thức sự công nhận và tán dương của những đứa bé cùng trang lứa. Khi bạn
già đi, mỗi lần ra đường bạn sẽ liên tục nhìn vào kim tốc độ của xe máy đang chỉ
ở số 35 và nghĩ: đi như này có nhanh quá không, liệu mình mà bị tại nạn hay gây
tại nạn cho ai đó thì ai sẽ là người chăm lo cho những đứa trẻ?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất