Có một tấm bằng IELTS 7.5, một tấm bằng TOPIK cấp 5 nhưng bản thân mình chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa thực sự giỏi bất kì một loại ngoại ngữ nào.
<Cho những ai chưa biết thì TOPIK là kì thi tiếng Hàn với cấp bậc cao nhất là TOPIK cấp 6>
Sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, việc tiếp cận với ngoại ngữ là một điều vô cùng xa lạ với bản thân mình. Mặc dù được học tiếng Anh theo sách giáo khoa từ lớp một nhưng đến tận năm lớp 9, tiếng Anh của mình vẫn chỉ dừng lại ở việc biết một vài từ cơ bản và chỉ có thể nói một vài câu đơn giản như What's your name? hay How are u? Việc học giỏi ngoại ngữ đối với mình và các bạn chỉ được đánh giá thông qua những bài test hay các kì thi học sinh giỏi. Cũng chẳng bao giờ có ai nói tiếng Anh với bọn mình (trừ cô dạy tiếng Anh). Và rồi đến lớp 10 khi chuyển lên Hà Nội học thì mình mới hiểu được thực sự giỏi tiếng Anh là như thế nào. Vì học trường chuyên tiếp xúc với nhiều người bạn, mình nhận ra rằng mình đúng là một con số 0 tròn trĩnh. Các bạn thi nhau IELTS 6.5, IELTS 7.0 còn mình thì mỗi lần đến giờ học tiếng Anh thì run cầm cập. Cô mở băng cho nghe mà mình chẳng nghe được bất kì một từ một chữ nào trong đoạn băng đó. Cú shock đầu đời đã làm mình suýt khóc òa lên trước lớp. Mình thực sự hiểu được trình độ tiếng Anh của mình và các bạn cách xa nhau đến thế nào.
Và rồi từ một đứa zero tiếng Anh, mình dần dần cố gắng tự học và sau đó cũng có đi học trung tâm nhưng rồi cũng chỉ cải thiện được một chút vì mình cũng không tập trung học mà còn có nhiều thứ khác phải lo lắng (hồi đó mình còn phải tập trung thi HSG) nên tận đến hè năm 11 sang 12 mình mới bắt đầu học nghiêm túc. Nhưng với mảng kiến thức vỡ vụn mình gom được cùng với nỗ lực trong thời gian ngắn, mình cũng chỉ được IELTS 6.0 với điểm speaking là 5.0. Nhưng cũng nhờ vào điểm này và thành tích học thuật tốt mà mình cũng đã được một trường nước ngoài cho học bổng du học tại Hàn Quốc. Và rồi thú vị là sang đến Hàn du học thì mình lại tiếp tục vỡ mộng về ngôn ngữ. Mình phải biết tiếng Hàn để học course chuyên ngành. Lại từ zero, vừa học trên lớp vừa học tiếng Hàn sau 2 năm thì mình cũng đạt được TOPIK cấp 5. Vì trong quá trình đó mình cũng phải học cả tiếng Anh nên khả năng tiếng Anh và tiếng Hàn của mình đều tăng từ từ. Và như title mình đã đặt thì mình đã có được 2 chứng chỉ ngôn ngữ.
Nhưng sự thật là khả năng nói của mình ở cả 2 ngôn ngữ đều không thực sự tốt. Với tiếng Anh mặc dù mình có thể giao tiếp được tốt nhưng đôi khi phát âm của mình vẫn còn sai và cách nói chuyện của mình bị lan man không có trọng tâm (đôi khi diễn tả không thực sự toát ra được ý mà mình muốn diễn tả). Tiếng Hàn thì thậm chí còn tệ hơn. Vì trong kì thi TOPIK, chỉ có 3 kĩ năng Nghe, Đọc, Viết nên mình đã chỉ học 3 kĩ năng này mà quên mất việc học nói vì vậy mặc dù đã có TOPIK 5 nhưng khả năng nói của mình còn í ẹ gấp trăm lần tiếng Anh. Mình chỉ nói được mấy câu đơn giản chứ không thể nói được các câu dài. Hơn nữa từ vựng giao tiếp của mình cũng còn rất nhiều hạn chế (mặc dù bây giờ mình có thể nghe hiểu hết được mọi người nói). Điều này khiến mình tự ti rất nhiều khi giao tiếp bằng tiếng Hàn. Vì vậy mặc dù sở hữu những tấm bằng ngôn ngữ tốt nhưng mình thực sự chưa bao giờ mình công nhận bản thân là một người giỏi bất kì một loại ngôn ngữ nào cả. Đối với mình, bằng cấp cũng chỉ là một điều kiện gì đó để phục vụ cho mục tiêu của cuộc đời mình chứ không phản ánh được thực sự năng lực mình có.
Vì vậy theo ý kiến cá nhân mình, quan trọng hơn cả chính là năng lực thực tế bạn có chứ không phải một tấm bằng để chứng minh cho thiên hạ thấy bạn là ai. Rốt cuộc sau tất cả thì những gì bạn thực sự có mới ở lại với bạn lâu dài chứ không phải những vật ngoài thân như một tấm bằng. Vì vậy thay vì chạy theo những bài test thì hãy rèn luyện cho mình năng lực thực sự bạn nhé!!!!!!!!!!
P/s: Mình vẫn đang trong quá trình học lại cả 2 ngôn ngữ để thực sự tự tin và giao tiếp giống như những người bản ngữ. Dù sao thì học hành là sự nghiệp cả đời mà.