Nếu bạn nghĩ để có học bổng thì phải như con người ta trên VnExpress, không điểm cao với thành tích thì cũng mưu sâu kế hiểm mới tới lượt thì đây là chia sẻ dành cho bạn. Và mình muốn nhấn mạnh thêm, học bổng ở đây là học bổng bạn có thể yên tâm đi học thực sự, bạn được tiền học phí, được mua vé máy bay, được cho cả tiền ăn + tiền nhà, nói chung bạn chỉ có xách cái vali đi thôi.
Mô tả về hồ sơ của mình trong một chữ - Nát!
Về mình và quá trình ủ mưu săn học bổng
Trung thực mà nói, quyết định du học đến với mình sau một thời gian mình bị bế tắc trong công việc – lúc này du học với mình như một lựa chọn “gap year” lí tưởng vì vừa được đi chơi, vừa được nghỉ ngơi, xong còn có…tấm bằng. Lúc đó, với mình du học quả là lối thoát hoàn hảo. Nhưng cũng vì quyết định chóng vánh như vậy, mình nhận ra mình có đủ mọi thứ mà một hồ sơ thành công cần…né.
Đầu tiên, mình chỉ tốt nghiệp với tấm bằng khá và GPA 7.1, một con số dễ gây trụy tim khi bạn mò mẫm lên VnExpress để tìm kinh nghiệm săn học bổng.
Vấn đề thứ hai, hoạt động xã hội của mình là con số không tuyệt đối. Thời sinh viên thì mình thấy đi làm thêm, đi đá banh vui hơn đi mùa hè xanh. Tới lúc đi làm thì lại không có thời gian. Lại một điểm dở với hội săn học bổng.
Vấn đề thứ ba, mình làm ở khối tư nhân mà lại là công ty nước ngoài, một khu vực dù được nhiều bạn trẻ săn đón nhưng lại rất bị “ghẻ lạnh” trong học bổng.
Vấn đề cuối cùng để hoàn thiện cái hồ sơ “liệt toàn” của mình – Tài chính. Mình không có tiền tiết kiệm, nói ngắn gọn, nếu mình muốn đi học thì phải tìm ai đó bao mình hết từ A-Z.  Nếu các bạn giật mình thấy hồ sơ của bản thân bạn còn tốt hơn những gì kể trên, mình sẽ không quá bất ngờ.
 Sau đây là hành trình “tiền ít hít hàng thơm” của mình.
Quá trình xin học bổng nói chung luôn là đau khổ và với mình, là cực kì đau khổ. Quá trình xin học bổng của mình chia thành 3 giai đoạn: (1) luyện IELTS/tìm thông tin, (2) năm đầu chỉ nhận thư từ chối và (3) cải thiện hồ sơ và chiến thắng học bổng Irish Aid (cùng một số học bổng khác).
Thời gian đầu là giai đoạn “đau đớn” vì mình không giỏi tiếng Anh và kiến thức của mình về học bổng là zero. Việc luyện IELTS diễn ra cực kì căng thẳng, mỗi ngày mình đều dành khoảng 2h để học tiếng Anh. Mình làm ở phòng kế hoạch một công ty FMCG lớn, mỗi ngày mình kết thúc công việc sớm nhất cũng 19h. Sau đó, mình thường vào quán café hoặc ở lại công ty để tiếp tục luyện đề IELTS, cá nhân mình hiểu và không có kì vọng điên rồ gì về trình độ bản thân, nên mình chỉ tập trung luyện technique IELTS là chính, mục đích để mình lên điểm nhanh. Sau 3 tháng gần như chỉ sống với công việc – IELTS (và bò cụng 😐), mình được 7.5 IELTS – một kết quả mình nghĩ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nếu bạn quan tâm, mình sẽ chia sẻ thêm về hành trình cày IELTS này trong một bài khác.
Song song với học IELTS, mình dành mọi thời gian rảnh để tìm học bổng, khi đó tiếp cận của mình với học bổng rất thẳng thắn. Mình chỉ tìm các học bổng: cấp toàn bộ học phí + sinh hoạt phí, không yêu cầu về học lực và ở khu vực Châu Âu và NZ, Úc thôi. Thời gian này Facebook, Chrome history của mình chỉ tràn ngập các group du học, khi đó bất cứ nơi nào có chữ học bổng thì đều có dấu răng và dấu tay của mình cả. Sau 3 tháng vừa ôn luyện vừa tìm học bổng, cộng thêm mới đậu IELTS 7.5, mình phấn chấn nộp hồ sơ, ảo tưởng lên kế hoạch năm nay xuất ngoại ='))
Trong giai đoạn 2 này, mình đã apply ít nhất 15 cái học bổng, và tất cả đều có điểm chung là…THẤT BẠI. Một số học bổng mình nhớ đã từng kinh qua: (1) vào tới vòng phỏng vấn: Irish Aid, Eiffel Excellence, Master Mind và (2) tạch từ vòng hồ sơ: Chevening, NZ Aid, AAS, Endeavour, EM+ (ngành IMIM), Melbourne University, Aalto University và khoảng 5-6 học bổng các trường UK, Ireland, Đức. Thời gian này mình trải qua một giai đoạn rối loạn cảm xúc điên cuồng. Bạn có thể tưởng tượng, vào buổi sáng mình vừa nhận được email báo hồ sơ bạn đã được đi tiếp của học bổng A, niềm vui chưa tày gang, buổi chiều đó thì mình nhận được thư từ chối của học bổng B, ít ngày sau, vừa kịp hoàn hồn thì thư từ chối học bổng A cũng tiếp bước vùi dập mình. Việc liên tục thất bại dần nuôi lớn cái suy nghĩ mình không đủ giỏi hay tài năng, vànó ám ảnh mỗi ngày khi mình thức dậy và mở mail. Tổng kết năm đầu, dù có vài chỗ đồng ý cấp học bổng 50% cho mình nhưng mình vẫn phải từ chối, nên xem như đây là năm thất bại.
Trước khi bước vào giai đoạn 3, tức là năm cuối, mình đã xác định nếu kết quả vẫn như năm đầu, mình sẽ thôi học bổng. Tuy nhiên, lúc này mình cũng suy nghĩ, nếu mình apply lại thì bản thân mình có gì khác so với năm trước để người ta cân nhắc. Rất khó để mình tự rút được bài học cho mình vì rõ ràng không giám khảo nào sẽ feedback cho bạn, kể cả đậu hay rớt. Mình may mắn khi được một người mentor cho hồ sơ của mình. Mình nhận ra 2 điều mình cần phải suy nghĩ cho lần này: (1) về background, mình chỉ apply nhóm học bổng potential excellence, nhóm này tuy không cần GPA cao nhưng lại cần mình chứng minh được tiềm năng trong tương lai. (2) về tinh thần, mình nhận thấy ước mơ đi du học của mình dù rất “bùng cháy”, nhưng kế hoạch du học xong để làm gì thì mình…không nói được. Điều này có tác hại lớn vì nó cho thấy mình là người sống không có định hướng tương lai rõ ràng và mình chỉ đang muốn xuất ngoại bằng được, nên giám khảo không có cơ sở gì để tin tiềm năng của mình cả. Ngoài ra, mình cũng quyết định bỏ một số học bổng EM+, Endeavour, Danish Government vì các nhóm này dù họ không yêu cầu GPA một cách chính thức nhưng họ luôn ưu ái cho các bạn có thành tích học tốt.
Từ đó mình quyết định cải thiện hồ sơ của mình thông qua: (1) mình đăng kí vào 1 diễn đàn về Supply Chain (cũng là công việc của mình), nhiệm vụ của mình trong nhóm này là đi chia sẻ hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng cho các bạn sinh viên sắp ra trường. Và (2) mình dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn những gì mình thực sự muốn ở tương lai (ngoài việc muốn ra nước ngoài mở mang). Hướng suy nghĩ của mình tập trung vào những gì mình đang làm, mình có thể làm tốt hơn trong tương lai ra sao và du học giúp mình thế nào. Với sự trợ giúp và phản biện của mentor, mình có một cuộc lột xác về bài luận. Ở lần apply thứ hai này, dù mình còn những ám ảnh về thất bại của năm trước, nhưng mình vẫn có cơ sở để kì vọng chiến thắng nhờ vào cả năm mình đã tham gia hoạt động xã hội tích cực và chất lượng bài luận của mình được nâng cao, mình đã kể được một câu chuyện rõ nét hơn về mình trong tương lai, mình cũng chia sẻ được lý do mình muốn đi du học là gì. Đặc biệt hơn, tất cả những điều trên mình đều phát triển từ câu chuyện cá nhân của mình nên mình tự tin, bài luận của mình sẽ nổi bật, không lẫn với các bài khác vì không ai có câu chuyện cá nhân giống ai cả. Kết quả thực sự ngoài mong đợi của mình ở năm sau, mình vẫn apply lại các học bổng cũ, nhưng kết quả hoàn toàn khác. Năm đó, mình đậu thẳng một mạch học bổng Irish Aid, học bổng 100% của trường Hult (UK). Ngoài ra, bài luận của mình cũng đưa mình tiến thẳng vào vòng cuối của học bổng Chevening và NZ Aid, là những học bổng có yêu cầu writing gắt gao nhất. Do mình biết kết quả Irish Aid rất sớm, khoảng giữa tháng 3, Sứ Quán cũng yêu cầu confirm nhận học bổng nên quyết định ngưng các hồ sơ đang pending và…đi sắm vali du học 😉 (khi đó mình nhớ là có NZ Aid, Master Mind và Chevening). Kết thúc hành trình 2 năm với vô tận mệt mỏi (khi viết essay), hồi hộp (khi có mail) rồi vỡ tim (khi đọc xong mail).
Đối với mình quá trình xin học bổng chưa bao giờ (và cũng sẽ không bao giờ) dễ dàng cả nhưng không phải bất khả thi. Những gì bạn cần trong quá trình này không chỉ là sự “lì lợm” không gì lay chuyển mà còn bạn còn cần phải cho giám khảo thấy được sự trưởng thành, không phải thông qua số tuổi hay kinh nghiệm làm việc, mà thông qua suy nghĩ của bạn về tương lai cũng như chính bản thân bạn.
Chúc các bạn đang ấp ủ giấc mơ du học sẽ sớm thành công nhé!

Mình đến từ page Săn Học Bổng cùng Alumni