Đài truyền hình VTV24 cũng từng đưa tin gần đây về việc người Pháp đang đối diện với khủng hoảng văn hoá đọc đang dần mất đi. Có một so sánh tôi rất quan tâm: thời lượng dành cho sách chỉ có 18 phút, trong khi thời lượng dành cho điện thoại là hơn 180 phút. Điều này thúc đẩy Pháp bắt đầu thực hiện những chính sách như ngày ngắt kết nối, giảm thiểu thiết bị điện tử gần như bằng 0 và thực hiện các hoạt động ngoài trời, kịch nghệ. Đối với một kiến trúc sư như tôi, thứ tôi quan tâm chính là sự mở rộng không gian đọc của người Pháp bằng kiến trúc và công nghệ. Những hình ảnh đó bao gồm thư viện rộng lớn, người đọc nhiều và suy ngẫm; một điều mà tôi từng rất mong muốn được cảm nhận ngay tại Việt Nam.
Nguồn: trang chủ Nhà sách Cá Chép 2024
Nguồn: trang chủ Nhà sách Cá Chép 2024
Gần đây, khi lang thang trên mạng, tôi tình cờ thấy được tin về việc đóng cửa của nhà sách Cá Chép đường Võ Văn Tần, một điểm đến lâu đời với phong cách decor sách độc đáo. Trước đấy không lâu, điều tương tự cũng diễn ra ở Hà Nội. Lướt qua một số bài chia sẻ, tôi nhận ra có nhiều người nói rằng chính họ cũng từng mơ mình có một không gian cho sách vở như thế: một không gian riêng, một quán cà phê. Điều này làm tôi nghĩ rất nhiều: tại sao chúng ta lại mong muốn sở hữu sách thông qua không gian riêng? Chẳng khác gì việc biến sách thành một món trang trí, một sản phẩm có giá trị decor hơn là một tài liệu, một nguồn tri thức, một câu chuyện được cô đọng, chắt lọc, chỉ chực chờ bất kỳ ai cũng có thể chạm đến.
Nguồn: vnexpress
Nguồn: vnexpress
Cũng là một người mê sách và hay mua sách, từ mới cho đến cũ, tôi biết thị trường sách Việt khá đa dạng. Với mỗi cuốn sách, ta đều có thể mua được với nhiều mức giá khác nhau. Tuy thị trường cũng rộng, nhưng khi tiếp xúc với những người bán, tôi đều nhận được một sự mệt mỏi từ chính họ đối với thị trường đang đi xuống. “Buôn bán khó khăn lắm em ơi, phí vận chuyển tăng, thị hiếu mua sách cũng giảm” từng là một đoạn trong cuộc nói chuyện của tôi với một chỗ quen biết chuyên bán sách cũ.
Nguồn: báo Nhân Dân - 22/1/206- Những hiệu sách cũ bên lề ký ức đô thị
Nguồn: báo Nhân Dân - 22/1/206- Những hiệu sách cũ bên lề ký ức đô thị
Thật ảm đạm cho thị trường, nhưng cái tôi muốn nghe nhiều hơn là việc con người Việt Nam muốn đọc sách hơn là muốn sở hữu sách. Với tôi, sách mang lại cảm giác cầm nắm, nâng niu, vì mỗi cuốn sách là một phần của một tác giả, nhóm tác giả, cùng đội ngũ biên tập vất vả tạo nên. Giá trị sách lớn đến mức người ta dùng một từ tiếng Anh để chỉ riêng về nơi tích trữ sách: “library”, và một từ “bookstore” để chỉ những hiệu sách. Ưu ái như thế để chứng minh rằng giá trị của sách trong học thuật và ngay cả đời thường cũng rất cần thiết. Quay lại câu chuyện tôi muốn nghe về việc họ muốn đọc sách, thì khi đi sâu vào vấn đề, tôi nhận ra rằng không gian đọc đang dần mất đi với tốc độ rất nhanh ở các đô thị lớn. Tôi từng thấy rất nhiều chỗ bán sách cũ phải dẹp tiệm, dịch vụ cho thuê truyện tranh cũng dần biến mất, thư viện công cộng vắng người, thư viện trường thì nhiều người vào bấm điện thoại và ngủ còn hơn là tìm một đầu sách hay một nơi yên tĩnh để đọc và nghiên cứu. Sự thiếu vắng không gian này trong kiến trúc còn thể hiện qua việc đã rất lâu rồi không có một công trình thư viện nào của TP.HCM hay Hà Nội được vinh danh về kiến trúc, trong khi ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều có, và gần như đều là những công trình rất nổi tiếng.
Nguồn : Dezeen- Thư viện Venice thiết kế bởi Diller Scofidio + Renfro
Nguồn : Dezeen- Thư viện Venice thiết kế bởi Diller Scofidio + Renfro
Điều này cho thấy rằng ở các nước phát triển, sự phát triển của văn hoá đọc đi đôi với sự phát triển về kiến trúc và kiến trúc sư. Nhưng tại sao Việt Nam, một quốc gia đang chuẩn bị chuyển mình từ giai đoạn đang phát triển thành phát triển, thì xu hướng mất đi không gian đọc, mất đi kiến trúc phục vụ việc đọc, lại diễn ra mạnh mẽ và trái ngược với sự phát triển của mình? Với tôi, khi nói về sự liên quan giữa sách và kiến trúc, câu trả lời là hai yếu tố này có quan hệ cực kỳ mật thiết, như một cặp đôi không thể tách rời, một đôi bạn cùng tiến, cùng phát triển. Với tôi, kiến trúc là sự đại diện cho tri thức văn minh và kết tinh văn hoá của con người. Điều đó thể hiện rõ nhất qua người kiến trúc sư và cách họ nhìn về sách như một kho tàng nên được trưng bày không khác gì những kho báu.
Nguồn : Archdaily - Thư viện Nexus - 130 Paster, TP HCM - thiết kể bởi K59 Atelier - Phan Lam Nhat Nam, Tran Cam Linh,Do Minh Bao, Tran Nhu Dung.
Nguồn : Archdaily - Thư viện Nexus - 130 Paster, TP HCM - thiết kể bởi K59 Atelier - Phan Lam Nhat Nam, Tran Cam Linh,Do Minh Bao, Tran Nhu Dung.
Nhưng giá trị của sách không ích kỷ chỉ dành cho một con người, một gia đình. Nó luôn là một sự bình đẳng tiếp cận, nên việc hình thành các thư viện công cộng luôn là điểm nhấn cho việc nâng cao dân trí cũng như giảm chi phí cho người tiếp cận sách. Trong những bộ phim phương Tây, những vấn đề chưa nắm, chưa biết, thường được quy định trong sách. Trong văn hoá phương Đông, sách “bí kíp” luôn là ấn phẩm quyền lực nhất của võ học, nơi chỉ cần có là có thể xưng hùng xưng bá. Sách có thể chưa đủ cảm tình, nhưng từ “bí kíp”, hay dịch ra là bí thuật của cả một kiếp người mới tổng hợp được, cho thấy nó quý giá đến mức nào. Nhưng vì quá quý, quá giá trị, đôi khi “bí kíp” chỉ có một vài cá nhân sở hữu. Điều này vô tình dạy cho văn hoá phương Đông về việc tư hữu tri thức, vì tri thức đồng nghĩa với sức mạnh xưng hùng xưng bá. Nhưng đối với con người văn minh hiện đại, việc giữ khư khư cuốn “bí kíp” này trở thành một gánh nặng, mà đáng lẽ nên được dành cho xã hội nhiều hơn thông qua thư viện công cộng. Có lẽ mọi người đang dần coi sách là một vật dụng rất xa xỉ: vừa chiếm diện tích, vừa chiếm một chỗ trong chi tiêu, vừa tốn thời gian đọc. Tôi từng nói chuyện với một số dịch giả, tác giả; họ đều nói rằng việc đưa cho người khác một cuốn sách thì khả năng cao là họ sẽ không đọc, hoặc đọc vài trang rồi để đó như một vật trang trí. Với họ, những cuốn sách đó có thể chỉ đẹp, chỉ nặng; nhưng với người viết, tác giả, dịch giả, biên tập,… đó có thể là điều rất nặng nề. Xã hội ngày nay còn một vấn đề là việc “sợ chữ”, với những biểu hiện như buồn ngủ khi đọc sách, sợ những bài viết dài,… Đây gần như là một hậu quả khôn lường khi con người tiếp xúc với nội dung nhanh, ít chữ, với hàm lượng kiến thức ít và thời gian chuyển hoá tư duy không đủ đảm bảo. Với điện thoại thông minh, thế giới càng ngày càng nhỏ hơn, nhiều kết nối hơn, nhưng lại ít chiều sâu hơn. Sách cũng có thể tìm được, nhưng rồi cũng dễ bị bỏ qua. Điều này đang đẩy văn hoá đọc ra xa con người.
Nguồn: The smart Local Japan - “the library that never sleeps”, Nakajima Library (中嶋図書館) thiết kể bởi Mitsuru Senda
Nguồn: The smart Local Japan - “the library that never sleeps”, Nakajima Library (中嶋図書館) thiết kể bởi Mitsuru Senda
Nhưng xưa nay, văn hoá đọc chưa bao giờ tách rời khỏi văn hoá hành vi con người. Thậm chí, riêng với kiến trúc sư, nó còn là một văn hoá bắt buộc, chứng minh qua việc kiến trúc sư không khác gì một nhà xuất bản mini, một người kiểm duyệt kiêm biên tập, kiêm tác giả, mà còn phải là người trực tiếp điều phối cho tác phẩm của mình ở thực tế. Mỗi hồ sơ kiến trúc là một cuốn sách, một tác phẩm xứng đáng được xây dựng một thư viện riêng chỉ để tham khảo và cất giữ; thậm chí có một thư viện riêng để đọc, cảm nhận, phê bình và nhận xét. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc xem trọng những hồ sơ thiết kế như một ấn phẩm đậm tính cá nhân cần chăm chút chưa bao giờ được dạy một cách chính thức trong môi trường đại học và thậm chí trong thực tế thực hành. Điều này làm mất đi sự kết nối của chính kiến trúc sư với hồ sơ do mình tạo ra, từ đó dẫn đến sự xem nhẹ sức lao động của chính mình thông qua hồ sơ, và thậm chí nói rộng hơn là thông qua sách vở.
Nguồn : Pinteres - tác phẩm của Matias Sierra
Nguồn : Pinteres - tác phẩm của Matias Sierra
Đây là một thực trạng đáng báo động, một vấn đề lớn và cần phải có giải pháp điều chỉnh. Với tôi, tôi thường nghĩ đến việc xây một thư viện to hơn, đẹp hơn, hoặc cố gắng bảo tồn những nhà sách là điểm đến lâu đời, giúp họ cải thiện kinh doanh, thêm không gian đọc tự do, hoặc dịch vụ. Với tôi, văn minh mang trong mình dáng dấp của người tri thức, thể hiện thông qua kiến thức tích luỹ một cách có chiều sâu nhận thức. Nếu thiếu đi những nhận thức sâu, sẽ khó có một nền tảng đủ mạnh.
Nguồn: Game Dumb way to die
Nguồn: Game Dumb way to die
Viễn cảnh xã hội này bất giác làm tôi nghĩ đến bộ phim “Idiocracy” năm 2006 của Mike Judge, về một xã hội ngày càng suy giảm IQ. Tuy không phải do sách, nhưng viễn cảnh về một tương lai không có ai đọc sách, con chữ bị hiểu méo mó, sai lệch, ngôn ngữ mất đi chất thơ và chỉ còn thô tục, thiếu chiều sâu, bất giác làm tôi rùng mình tự hỏi sẽ ra sao nếu đấy là một viễn cảnh không xa. Điều đó một lần nữa thúc đẩy tôi nghĩ rất nhiều đến thư viện sách công cộng nhằm phát triển văn hoá đọc cho con người nói chung và cả kiến trúc sư bọn tôi nói riêng. Những thư viện như thế là vô cùng cần thiết.
Nguồn: Nhà Sách cá chép
Nguồn: Nhà Sách cá chép
Như một lời kết kiêm lời tạm biệt cho một hiệu sách Cá Chép, tôi xin cảm ơn vì những nhà sách đã đem cho chúng tôi tuổi thơ tốt đẹp hơn. Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ văn hoá đọc, truyền thống đọc Việt Nam.
Châu Minh Trí