Rồi một ngày chợt hiểu ra rằng cậu vẫn tốt, vẫn dịu dàng như ngày cũ, chỉ là không phải kiểu tốt và dịu dàng như tớ vẫn luôn đinh ninh nghĩ. Cậu đối xử với tớ như cách mà cậu đối xử ngày ngày với tất cả những người không đặc biệt ngoài đó. Có một ngày cậu nói, chỉ vì cậu không nghĩ gì cả. Nếu một ngày tớ thấy cậu xấu xa quá thì tớ sẽ dừng lại ngay thôi, cậu không lo điều ấy. Tớ nghe đấy, nhưng tớ chẳng mấy lưu tâm.
    Tớ viết lại một câu chuyện mang lỗi phần mình, không biết có phải vì điều ấy không, mà cậu im lặng. Tớ buồn lòng đó, nhưng sao, tớ vờ như mình đã luôn chờ đợi sự im lặng của cậu, tớ lặng im theo. Có phải cậu thấy tớ xấu xa quá, đúng không? Câu nói kia vốn dành cho tớ đó, đúng không?
    Tớ nhớ mấy lời hôm nào mình đọc được,
Kể cho anh nghe tất cả những điều kinh khủng mà em đã làm, rồi hãy để anh yêu em dù thế nào chăng nữa.
    Thật đấy, biết hết và có thể chấp nhận hết những thói xấu, những lỗi lầm, mà tình vẫn đó, thì mới là yêu. Làm thế nào chỉ vì để được yêu mà phải che giấu hết những điều ta nghĩ người sẽ chùn chân khi người vô tình biết? Yêu thương như thế, há để làm gì?
---------
    Hôm đó người ghé về. Người giận và bỏ lại ta một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ để ta thấy mình chết mòn chết mỏi. Cũng là mấy dòng đó, người đang vui vẻ thì lặng im, người xa cách bấy lâu thì lại mở lời an ủi. “Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ đi.” Ta thấy nao lòng, thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
    Là “nồi nào vung nấy” hay “quy luật bù trừ”, ta cứ thắc mắc điều này hoài. Là Gauss với Johanna hay Gauss với Minna, ta không biết. Người tốt vì người không nghĩ gì về ta, hay người tốt vì người biết ta không tốt mà người vẫn tốt. Người dịu dàng vì người không nghĩ ta rắn rỏi, hay người dịu dàng chỉ bởi hiểu được lòng ta. Tìm được người giống mình có khó không? Sao lòng chơ vơ. Sao một lần quay về, một lần cảm thông, ta lại thấy mình thẫn thơ chờ đợi.
    Yêu thương qua đi, tiếc nuối qua đi, kí ức một ngày đẹp trời cũng sẽ phai mờ theo năm tháng. Lòng vẫn vậy, nhưng tình không thể vậy. Ai rồi cũng bỏ ra đi, ta hiểu mà. Tình có gì hay, cớ chi ta sầu, cớ chi ta say mà nghe lòng quặn thắt.