“Hôm nay anh rảnh không, em ghé nhà nấu lẩu ăn nè”
Tin nhắn từ Ni gửi đến, không icon, không chấm câu, chắc hẳn là cô nàng đang thở dài khi nhắn tin rồi.
“Ok nha, vậy chiều anh ghé qua chở em đi mua đồ nhé”
“Chốt đơn”
Tôi thu dọn lại khu vực mình ngồi, ráng làm thêm một số công việc cận deadline. Đồng hồ điểm 5 giờ, tôi tắt máy tính, xuống tầng hầm lấy xe qua đón Ni.
Ni làm chuyên viên chăm sóc khách hàng ở một gara bên Quân 2, từ tôi qua chỗ cô nàng hết tầm 30 phút, đôi khi gần 1 tiếng nếu trúng vào giờ tan tầm.
“Tầm 45 phút nữa anh qua tới, em chuẩn bị nha”
Tôi nhắn vội cho nàng mẫu tin, ngần ngừ một phút vẫn chưa thấy nàng seen, hẳn là cô nàng lại đang bận bịu với báo cáo trong ngày từ cấp trên?
Tôi quen Ni trên một ứng dụng hẹn hò, hai đứa đều để ảnh hồ sơ là thú cưng. Bio người đơn giản, chỉ để mỗi dòng chữ “kiếm bạn nhậu”, tôi quẹt phải, vài giây sau thấy kết quả tương hợp, câu đầu tiên nàng dành để bắt chuyện tôi ngắn gọn “nhậu không?”. Thế là tối đó tôi và người có cái hẹn vui hết nước chấm tại Bùi Viện.
Ni học ngoại thương, thích đi du lịch, trên người có vài hình xăm con con dùng để kỷ niệm những cột mốc đáng nhớ.
- Ông bà già không thích em xăm hình, hồi mới xăm về, em bị la cả mấy tuần liền
Ni kể khi thấy tôi chăm chú nhìn hình xăm trên cổ tay người - một chú cáo nhỏ
- Anh không thích xăm mình, nhưng cũng không đánh giá việc người khác xăm mình
- Không đính kiến, nhưng cũng không ủng hộ?
- Đúng rồi
Ni gật gù
Cô nàng có vẻ ngoài bất cần đến khó tin, nhưng lại là học sinh xuất sắc tại trường, điều này khiến tôi bất ngờ thật sự
- Với dáng vẻ của em hiện tại thì anh nghĩ em là người như thế nào?
- Con nhà khá giả, nhiều tiền và ăn chơi, nhưng học hành lẹt đẹt
Ni cười phá lên khi nghe tôi nhận xét, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận bản thân mình hay bị đánh giá như vậy.
- Em không cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó à?
- Có gì đâu, mấy cái định kiến đó đâu có ở bên mình cả đời. Nó chỉ ở loanh quanh đâu đó trong tâm trí những người tạo ra nó thôi.
Tôi nghe em kể nhiều về những trải nghiệm đáng nhớ của mình, những cuộc hẹn chóng vánh ở quán nhậu, vài ba buổi dating nhưng không hợp gu, đồng ý xem mắt vài người cho bố mẹ vui lòng. Có người khiến em thích thú, nhưng cảm xúc lại chẳng duy trì được lâu. Vài hôm sau em ghosting người ta hoặc ngược lại.
- Anh có nghĩ em đang bị quả báo không?
- Báo vụ ghosting quá nhiều người ấy hả? Thì em cũng phải trải nghiệm thử để biết cảm giác của người khác chứ
- Chắc em còn bị hoài hoài quá
Bùi Viện ngày một đông, đường xá chật ních người và xe, tưởng tượng giờ này vẫn còn đang chen chúc trong đám đông phía trước thoáng làm tôi rùng mình.
- Trong số những người em ghosting, có cả nữ nữa
Thấy tôi hơi ngây ra, em nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp
- Em có cảm giác với cả nam và nữ.
Tất nhiên là không cùng lúc với nhau, nhưng điều này đôi lúc cũng làm em rơi vào cả mớ rắc rối
- Anh chưa tiếp xúc với ai song tính bao giờ
- Hay là chưa ai tâm sự về con người thật của họ với anh
Em chống cằm, chăm chú nhìn dòng người đông đúc phía trước
- Này thì khó nói thật…
Cứ vậy, tôi ngồi cạnh Ni, nhâm nhi thứ chất lỏng có cồn cho hết một đêm Sài Gòn.
Những ngày sau, em không ghosting tôi và ngược lại tôi cũng không làm vậy với người. Chúng tôi giữ liên lạc ở mức bạn bè, thi thoảng, người lại rủ tôi dạo một vòng Sài Gòn, uống ít bia và tâm sự chuyện công việc.
Dạo gần đây thì chúng tôi có thân nhau hơn, Ni thường ghé về phòng tôi để nấu nướng. Em thích nấu ăn, món em nấu không đặc biệt ngon, nhưng tương đối vừa miệng.
- Anh thấy sao?
- Ổn phết!
- Bộ anh tưởng em không biết nấu ăn hả?
- Này là em nói nha
Từ ngày em hay ghé về phòng nấu ăn, gian bếp nhà tôi có thêm nhiều món đồ lạ - tôi cũng không rõ hết tên gọi của chúng, chỉ biết đó là những món đồ giúp cho công cuộc sơ chế thức ăn dễ dàng hơn.
—------
Tôi liếc đồng hồ trên tay - đã gần tới giờ hẹn với Ni, nhưng tôi mới đi được hơn nửa đoạn đường. Hẳn tí nữa đến nơi, lại phải nghe cô nàng cằn nhằn vài ba câu rồi đây.
- Xin lỗi! Tắc đường quá nên anh đến hơi trễ
- Không sao! Có đến là được rồi.
Tôi thấy mặt Ni xị xuống, nhưng coi bộ không phải đang buồn bực vụ tôi đến trễ mà là chuyện công việc trong ngày.
- Em tính nấu lẩu gì
- Để em nghĩ đã
Tôi đẩy chiếc xe đựng thực phẩm siêu thị phía sau, Ni đi lững thững phía trước. Em đã đi qua hết tất thảy các quầy trong siêu thị được mấy vòng, dường như người không muốn lấy bất kỳ món đồ nào.
- Em mệt quá, mình nghỉ xí ăn kem đi.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi trong khu vực ăn uống của siêu thị, nhâm nhi hai chiếc kem ốc quế - lạnh tê cả người.
- Em có chuyện gì à?
- Em mới nộp đơn xin nghỉ việc
Em dừng lại một chút
- Bộ mấy nay công việc em sao hả?
- Không, do em thấy chán thôi
- Em nghỉ ngang vậy có sao không?
- Em không biết nữa, chắc cùng lắm bị mất tháng lương thôi à
Lột tiếp phần giấy còn lại trên vỏ bánh quế, Ni bỏ hết cả phần bánh quế vô miệng, tôi nghe tiếng bánh vỡ vụn, giòn rôm rốp
Ăn hết que kem, hình như nàng cũng dịu đi chút đỉnh, tôi thấy người bắt đầu đi chọn vài món đồ cho cái hẹn nấu lẩu tối nay.
- Nay em nấu lẩu thái, anh có muốn order thêm thành phần gì đặc biệt không?
- Em tính nấu gì trong đó
- Có mực, tôm, nghêu, cá với thêm rau, nấm á
- Hmm… vậy thêm cá viên với mấy miếng thịt bò nhé
- Oki, anh đứng đó đi, em đi lấy cho
Nói xong, chưa kịp chờ tôi phản ứng, người đã khuất sau quầy line.
Nếu Sài Gòn có sớm nắng, chiều mưa, thì Ni cũng chẳng hề kém cạnh - cảm xúc người lên xuống thất thường, dễ vui, dễ buồn, dễ quên. Hẳn là chuyện nghỉ việc ngày hôm nay có khiến cô nàng buồn nhiều chút, nhưng tí đây, hay mai mốt thôi, Ni sẽ lại vui vẻ như chẳng có gì.
“Định kiến thì chỉ quẩn quanh người tạo ra nó, còn nỗi buồn thì chỉ ở lại nếu mình cất dành, mà cô nàng tôi quen thì chẳng biết cất dành nỗi buồn bao giờ”
#HuCaGi
#saigon
#tinder