Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020
Ai đó thương mến thương,
Ai đó ở đây không phải là một đích đến cụ thể của mình, là bất cứ ai nhưng cũng chẳng là ai. Chỉ là mình cảm thấy đã đi qua gần hết một năm, một chặng đường dài và có nhiều thay đổi cộng thêm Hà Nội đang độ mưa dầm mưa dề lạnh buốt khiến mình lại bị nhiều năng lượng để viết và viết cho thỏa nỗi lòng.
Một năm trôi qua có nhiều thứ mình được và nhiều thứ mình mất đi, nhiều thứ cho vào quên lãng nhưng cũng nhiều thứ tạm coi là cất đi, không dùng đến. Nay nghe bài "Hiệu ứng trốn chạy" của Salmon Hoang (ny mình hay gọi thế) thì thấy nhiều câu từ nghe sao mà thích mê. 
                           "... Bỏ đi những thứ cũ để đến đây
                             Và giờ em thấy cũng như vậy
                             Tìm chưa ra thứ mới ở nơi này
                             Chắc là hiệu ứng trốn chạy.."
Mỗi khi mưa, mình hay nghe nhạc và ngẫm nghĩ ca từ để xem tác giả muốn nhắn nhủ gì, muốn gửi gắm gì hay đơn giản là tìm mình trong đó, một phần nào để thấy ngôn từ của mình không đủ để diễn đạt cảm xúc của mình thì mượn lời bài hát để nghe thấy tiếng lòng vậy. Hôm nay đọc được một bài viết của bạn mình về Anti-Bullying Week 2020 với việc oddsocks khiến lòng mình bị vui phơi phới, trái tim lại được lấp đầy tình yêu bằng những thứ nhỏ nhắn xinh xắn như những điều vốn đã từng làm mình thấy hạnh phúc. Rồi mình nhớ đến việc lần đầu tiên trong suốt 21 năm, trong một lần cảm thấy quá tệ bởi một ngày Hà Nội lạnh buốt, mình đi ra đường lúc 10 rưỡi tối, cái lạnh cắt da thịt làm mình khoan khoái hơn, dễ chịu hơn và tâm trạng đỡ hơn. Nhưng mình không dừng lại ở việc thưởng thức cái lạnh mà chỉ đăm chiêu nghĩ đến việc tìm nơi nào đó để hút thuốc. Vậy đấy, lần đầu tiên mình hút thuốc là một ngày trời lạnh ở Hà Nội, khi mưa vừa tạnh và thoảng mùi hoa sữa. Mình thích cái cách khói thuốc trắng bay vòng vòng rồi tan biến, hệt như là một thứ gì khiến người ta mê đắm. Mình trộm nghĩ, có thể với những người hút thuốc, nicotin là một phần nhưng biết đâu họ mê cái khói thuốc kia, bay lên rồi tan biến vào không gian tĩnh lặng, một cách nhanh chóng. Cơ mà, vẫn là hút thuốc có hại nên mình dừng lại dù trăm ngàn lần có nghĩ đến việc động vào nó lần tiếp theo. Mình muốn sống vui tươi, đọc sách, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, học thêm nhiều thứ mới, có một giấc ngủ đủ tốt và nhiều bữa ăn ngon. Đơn giản thật đấy mà khó quá!
Chúc Hà Nội và ai đó ngủ ngon! Mình đang ngồi trong phòng type những dòng này và nhìn thấy ánh đèn đường vàng hắt vào cửa. Lại là một đêm ngủ ngon giấc!
P.