Đã 3 tuần trôi qua kể từ lần gần nhất tôi mò vào đây. Sau khi ngông cuồng viết ra những dòng đó - những dòng có một nửa sự thật và một nửa do tôi tự bịa ra hoặc là tự huyễn hoặc mình - tôi thấy mình nên thay đổi và cất kín những dòng tâm sự đó đi, mặc dù trong lúc thần kinh căng thẳng tột độ, tôi lại gửi cho em. Thật sự thì đó là một khoảng thời gian đầy thất bại của tôi, thất bại lớn nhất là sự tự biết điều khiển và tiết chế cảm xúc của mình. Khi chia tay em tôi nghĩ mình là một người điều khiển cảm xúc rất giỏi bằng việc tỏ ra thật lạnh lùng, lạnh như cơn gió mùa đông năm đó lùa qua kẽ áo em đi sâu vào trong từng thớ thịt và khẽ cứa vào con tim em. 
Em là ai? 
Tôi là ai?
Chúng ta là ai?
Khi em chê tôi quá trẻ con, tôi vẫn mãi nghĩ thế nào mới là người lớn? Làm những việc như người lớn, suy nghĩ như người lớn, ... Không. Tất cả chỉ là sáo, người lớn đơn giản chỉ là người biết điều khiển cảm xúc của mình...trẻ 
Những ngày qua tôi cứ nhầm tưởng là mình yêu lại người cũ nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác trống vắng sau một thời gian dài có người cạnh bên, và cùng với đó là một chút cảm giác tội lỗi khi đã hờ hững với em suốt mấy năm qua. Tôi không biết nên định nghĩa cảm giác trong tôi hiện tại là gì nhưng tạm gọi  nó là khủng hoảng đi. Tôi đã bước qua tuổi 23, cái tuổi quá già để làm một đứa trẻ nhưng lại quá non dại để làm một người trưởng thành. Có lẽ em cũng bước qua giai đoạn này giống tôi, chỉ khác là đối với em nó đến trước, trong lúc tôi vẫn là một đứa trẻ, không đủ tinh tế để chia sẻ cùng em. Giờ này tôi đang trả giá cho điều đó. Tôi nghĩ đến cái giá này, có nên định nghĩa nó bằng một công thức hay con số nào đó không? Tôi đã từng khủng hoảng, khủng hoảng ở tuổi 20, nhưng lần đó tôi có em. Tôi đã tự nhủ trong lòng rằng lúc đó có em thật vô nghĩa với tôi khi đã tự mình vượt qua một cách có thể gọi là thần kì đến vậy. Rồi nhưng bây giờ nghĩ về thời gian đó lại thấy thật may mắn. Tôi đã không hề nhớ rằng chính em là niềm vui là động lực cho tôi lúc đó để tôi vượt qua. Giờ này nhớ về khoảng thời gian đó thật vui vẻ biết mấy. Nhớ về ngày xưa không phải để nuối tiếc, nuối tiếc nó vô nghĩa lắm. Nhớ về ngày xưa để xem mình đã lớn lên cùng nhau như thế nào, chúng ta đã làm được gì, chúng ta đã mất gì,... Có thể bên em từ sau này không phải là tôi nhưng tôi đã là một khoảng thanh xuân đầy tươi đẹp của em. Vì vậy tôi sẽ cố gắng trả lại cho em hết những gì tôi đã nợ em. Nhưng có một thứ tôi không bao giờ trả được...
Trước đây dù nói với ai tôi đều bảo "Duyên" nhưng thật sự chẳng bao giờ tôi tin mình đứng im mà duyên sẽ tới cả. Sự thật đấy, Tôi đứng im rồi chạy ngược lại, Duyên có bám theo tôi đâu, duyên đi theo người khác đấy. Đùa chút thôi, Duyên hay không là do con người lựa chọn. Giữa một thế giới 7 tỉ người, xác xuất để gặp một người con gái ko hề nhỏ, vấn đề là mình phải làm gì để hiện thực hoá cái duyên thôi. Đứng im mà duyên rơi trúng đầu thì vỡ, vỡ đầu như chơi, hehe. 
Em là ai? Là người con gái tôi từng thương, từng yêu, từng ôm, từng hôn và giọt nước mắt của em khiến con tim tôi thổn thức. Cùng là người tôi xua đuổi suốt một thời gian dài để rồi quay lại nói vài lời vô nghĩa. Là người bây giờ nợ tiền tôi :D . 
Tôi là ai? Là người mắc vấn đề về giao tiếp nhưng đổ tội tại em. Là người thất bại trong tất cả mọi câu chuyện tình yêu nhưng vẫn ham xàm để tỏ ra mình là kẻ cao thượng. Là người không rõ mình yêu cái gì, ghét cái gì. không định hướng tương lai rõ ràng. không làm việc theo kế hoạch mà dựa vào cảm xúc để thực hiện. Chán thì ngủ, vui thì chơi, buồn thở dài. Là người thiếu trầm trọng trải nghiệm, nghiện hoang tưởng, nghiện ảo hoá suy nghĩ bản thân, nghiện giải cứu thế giới bằng suy nghĩ.
(bao giờ sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu tôi sẽ lại viết tiếp)