Một ngày kì lạ, tôi vẫn lẽo đẽo nhắn tin cho em 2 ngày, em chỉ trả lời nhát gừng nhưng mà sao tôi vui đến vậy, sau rồi chiều muộn hôm nay em chụp ảnh e đang ở ngay trước ngõ nhà tôi, ôi sao mà tôi vui đến thế, tôi như thằng điên chạy như bay từ trường về đấy nhưng chỉ là em đi qua thôi, rồi em bảo "đừng quan tâm t nữa. cuộc sống ai người đó sống đi." Sụp đổ lần 1.
Sau khi xin lỗi  em, nói tiếp dăm chuyện linh tinh hôm qua của tôi, em vẫn ko đoái hoài rồi đến lúc tôi chỉ biết chúc em ngủ ngon thôi thế mà em xem rồi huỷ kết bạn chuyển tin nhắn vào spam để ẩn đi. tôi rớt cmn xuống vực rồi. tuyệt vọng ko có tính từ nào kể xiết. vậy là từ nay. đến làm bạn em tôi ko có quyền nữa. quyền đc gặp và nói chuyện với em tôi đã ko có rồi, giờ thì còn gì nữa đâu?
Nhưng còn một chút lạc quan, hi vọng việc huỷ kết bạn ới tôi ko phải do người mới của em làm.