Hôm nay tôi đến trường

Đây mới là không đề 2, he. Định viết gì đó mà nhỡ quên :D

Nhưng đấy lại là ảnh của buổi chiều. Sáng nay tôi được đi học lại sau kỳ nghỉ tết dài như đòn bánh tét trong tủ lạnh còn chưa ăn hết vậy. ước gì thùng gạo cũng thế mà nó nhanh hết quá. Tôi đến sớm, hít bầu không khí trong lành buổi sáng, ngắm sân trường thật đẹp trong ánh nắng mai. Tôi vào lớp, tôi còn chả nhớ lớp tôi học phòng nào nữa may gặp lại anh bạn mới không phải đi tìm nữa đấy. Sau đó một cách say sưa, tôi như nuốt lấy những lời thầy giảng, 3 tiết trôi qua thật nhanh, chắc chỉ bằng 3 cái ngáp dài của tôi quá. Lần đầu tiên tôi thực sự không muốn dừng buổi học lại, tôi muốn thầy lại truyền tiếp tinh thần thần hứng khởi cho chúng tôi, chuông reo, tan học. Lang thang giữa sân cỏ đầy nắng, phi từ H9 qua H3 mà sao tôi đi nhanh thế, chậm chậm lại đi chứ. Tôi gặp thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, thầy trách tốiao thiếu chủ động thế, nghỉ tết lo yêu đương à mà chưa làm gì, tôi vui biết bao nhiêu vì lâu lắm rồi mới có người quở trách mình như vậy đó. Lòng tôi lâng lâng mà quên mất tiêu là thầy dặn gì rồi, có nên chai mặt hỏi lại không ta?
Ngã ba HQV-PVĐ là nơi chuyên vượt đèn đỏ của đám xe máy, và ô tô đi thẳng. Bình thường là làu bàu tôi chửi bọn đi ngu ko chịu nhường người đi bộ rồi đấy nhưng hôm nay tôi bỗng dưỡng thấy yêu đến lạ. Những con người trưởng thành, tất bật lo toan cho cuộc sống của 3 4 người trong gia đình bé nhỏ của họ kia. Mong sao họ có thể đi cẩn thận hơn ì còn gia đình sau lưng họ nữa nhỉ.
Năm giờ chiều, nắng thật đẹp, bụng đói nên đi chén bánh rán ngô thôi, thêm cốc nước chè thì hết ý. Làm bi thuốc lào sặc sụa khói nữa chứ. hehe. Lâu rồi mới hút một bi đấy.
Tôi lại cắp sách đến trường bên những ngưỡi bạn đã từng quen, thầy không đến và rồi cả bọn lại rủ nhau bắn bi a. Bắn ui như nào thì tôi không kể đâu, lêu lêu.
Tôi đã Kết bạn với bố và mẹ trên fb, nghĩa là từ nay, mỗi phát ngôn trên mạng của tôi đều sẽ có thể bố mẹ thấy. Đến lúc rồi, phải có trách nhiệm với những phát ngôn của mình thôi. Fb tối nay tràn ngập hình ảnh pha bóng của Hoàng Thịnh và Hùng Dũng. Có kẻ không tiếc lời mạt sát kết tội cho Thịnh nhưng vẫn có kẻ khác thích ngược dòng mà. Thế giới luôn vậy chẳng có gì có thể đi theo một luồng thống nhất. tôi chỉ đọc qua để biết xem nó thế nào thôi, chẳng có một ý niệm gì với việc bình luận xem HT chơi xấu hay vô ý cả. hi ha. Chúc Hùng Dũng mau lành để cùng tuyển Việt Nam đá vòng loại WC nhé. Để tôi được ôm em cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam chứ. HiHi.
Em à, chắc còn nhớ Trận U23 VN đá ở Thường Châu đầy tuyết chứ, và HN hôm đó mưa lâm râm đến nẫu ruột nhưng một đám đông tập trung trước màn hình ở Gần Hồ Gươm thật cuồng nhiệt, tôi dắt em chen vào đám đông ấy để hoà cùng nhịp cổ vũ VN. Đông người qua, người chạm người, suốt cả trận tôi chỉ lo mấy thằng đứng cạnh lợi dụng sàm sỡ. Tôi vòng tay quanh em to nhất có thể, hôm đó cơ tay tôi nổi mấy chuột. Và rồi VN thất bại trong nuối tiếc, từng hàng người lầm lũi đi về, không còn đi bão như những trận trước nữa.

Rồi đến năm sau, VN đá Seagame và Vô địch nhưng chúng tôi lại có mâu thuẫn đấy (thế nào, hồi sau kể tiếp).
Nếu "làm em buồn" được người ta công nhận là một tài năng thì chắc tôi sẽ giật giải nhất Vn got Talent năm năm liền quá. Đi với tôi, em em chỉ nhận được những cuộc cãi vạ, những lặng thinh không nói gì của tôi. Một đứa mắt thẩm mỹ kém như tôi chỉ biết ngắm nhìn em trong những bộ váy lụa xúng xính mà chẳng biết cái nào đẹp và hợp với em. Ước gì tôi có đủ tiền mua toàn bộ cửa hàng cho em thoả, khỏi phải đau đầu chọn cùng với một chàng sinh viên nghèo đầy tham vọng hão này. Năm đó chúng tôi rủ nhau đi xem bóng đá, trên con xe điện cộc cạnh ẹm mượn của bạn, chúng tôi đi qua qua nhiều con phố gập gềnh để đến quảng trường trước sân Mỹ Đình để xem qua màn hình lớn free. Giữa niềm hân hoan của người người nhà nhà, chúng tôi cũng vui đến lạ. Chúng tôi chỉ mua mỗi một cái băng đô đỏ cổ vũ, em lấy làm dây buộc tóc ( đến giờ tôi vẫn giữ cái này) :D