Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan ...
Đêm qua, trong đầu tôi đã lên xong dàn ý cho bài văn giải thích mọi hành động vừa qua nhưng chưa kịp gửi thì ngủ mất (cười)... Sáng nay thấy vậy thật ra lại là hay vì, vì gì cũng không rõ nữa. Tôi đã từng thấy mình nợ em điều gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi cứ mãi tin vào câu hết nợ hết duyên nên cứ cố gắng trả cho hết nhưng thời gian là thứ mãi mãi không ai trả được. Năm năm thanh xuân của một người con gái không phải là dài cũng khôg phải ngắn nhưng nó đủ cướp đi những cơ hội có được hạnh phúc tốt hơn những gì em đã từng có. Tôi vẫn mãi cứng đầu cứng cổ cãi lại rằng "vậy con trai không có thanh xuân sao." Nhưng rồi nhận ra nhiều điều, người con gái ấy đã lựa chọn tôi để gắn bó và bỏ qua rất nhiều cơ hội khác. Một năm trở lại đây, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể, tôi xua đuổi em ra khỏi chính tôi, tôi hờ hững em, tôi tỏ ra không quan tâm em. Em ngã xe rồi gửi ảnh vết chân bầm tím, tôi lặng im rồi hỏi thăm chiếu lệ (Hôm sau tôi để chân bị máy đè, chân đâu nhưng tôi lại mỉm cười, tôi hi vọng tôi đau để em đỡ đau và tôi đau để xui xẻo ko đến với em nữa. Kết đôi với tôi đã đủ xui xẻo cho em lắm rồi). Năm năm qua tôi không hề nói lời chia tay nào dù chỉ một lần vì tôi nghĩ "chia tay một lần là mất em mãi mãi". Nhưng lại chính tôi là kẻ chính thức nói một lời đừng nên gắn bó với nhau. Em lặng im rồi tôi cũng lặng im. Khoảng cách 2000 cây số đủ để chúng tôi không tự tìm nhau. Và rồi tôi đã ân hận, tôi dành hết tình cảm của mình để mua một món quà về cho em. Một chậu xương rồng nhỏ xinh (món quà tôi chọn đầu tiên để yêu em cũng là xương rồng (đã chết lâu lắm rồi) và lại là nó - món quà cuối tôi đưa từ 2000 cây số về cho em). Em và tôi lại ngồi với nhau, ăn cơm với nhau. Tôi hạnh phúc chứ nhưng rồi những ý nghĩ chết tiệt kia quay lại. Tôi muốn xa em vào một chiều đầy gió. Mặc dù giờ đây chúng tôi cùng thành phố nhưng lại lặng im với nhau. Em chê quà tôi mang về, tôi không giải thích, tôi muốn nới rộng khoảng cách. Em bảo tôi em muốn tôi phải bỏ hết bảy tật xấu của tôi mà em không thích. Lòng tôi rộn ràng, hân hoan em đã cho tôi cơ hội trở thành người đàn ông của đời em (đấy là tôi tự cảm thấy thê), tôi muốn nói rằng vì em tôi sẽ sửa đổi tất cả. Nhưng lại Không, những ý nghĩ chết tiệt đó lại bắt tôi nói ra miệng rằng tôi không sửa đâu vì tôi có sai đâu, hơ. Em đã khóc nước mắt em tuôn ra, em cố kìm nén để khóc không thành tiếng. Lần đầu cũng như là lần cuối em khóc mà tôi không ôm em vào lòng không dỗ dành em và nói tôi đã sai, em đánh tôi, tôi chịu để em em thấy vui hơn và chúng tôi hôn nhau. Lâu rồi tôi không hôn em như tình nhân mà. Đôi môi em ngọt, lưỡi em thơm kích thích đến tận cùng hạnh phúc của tôi, nhưng đã lâu lắm rồi. Lúc đó tôi đã lặng im để em khóc, tôi im lặng, khoảng cách giữa chúng tôi dài rộng ra mặc dù em ngồi ngay trước mặt tôi. Chúng tôi quyết định kết thúc. ( Thật ra trong tâm khảm của tôi, tôi muốn xa em là vì một lý do khác, một lý do mà tôi đã thấy trong những năm qua, tôi đã dùng cách khác để níu em vào tôi vì nó, còn lần này là đẩy em đi, tôi chọn cách rời xa em).
Đấy là những dòng của tôi lúc 6h. Tôi dậy sớm, trong lòng thấy thoải mái lạ thường. Tôi chúc em tuần mới tốt lành nhưng không vào nhắn tin nữa, tôi đăng story. Em đã xem, trong tâm tôi em hạnh phúc là điều tôi mong muốn nhất. Cho dù người mang đến hạnh phúc cho em không phải là tôi. Cho nên em đừng buồn thêm một lần nào nữa nhé. Chị Yêu. 
Đúng là một ngày đầu tuần tệ hại. Trời lạnh lại bị viêm mũi dị ứng nữa chứ, 7h làm 2 viên thuốc rồi ngủ lăn. "Trong giấc mơ kia em đã hiện ra, như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa, nếu màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại thì bao nhánh sông hay bao con đường, cũng sẽ dẫn về anh chờ em."
Tôi cứ mê man đi mãi trong giấc mơ kia của mình. Trưa rồi tôi mở mắt vì bụng đã reo nhưng đôi mắt đó lại quyết định nhắm một lần nữa để không bỏ lẽ những giây phút hạnh phúc hạnh phúc nhất với em. Người ta bảo giấc mơ là hình ảnh phản chiếu những gì xảy ra trong đời thực, ra vậy. Đã từng có với nhau những ngày tháng hạnh phúc nhưng tôi dường như đã quên hay đã không còn muốn nhớ... Trong giấc mơ đó, em và tôi cùng nhau đi khám phá hết cái đất Hà Nội này, cùng nhau khởi nghiệp hoa giấy, cùng nhau ăn cùng nhau uống và ôm nhau ngủ. Tóc của em thật thơm, tuy thơm không diễn tả được hết cảm nhận của tôi nhưng đành dùng tạm vậy. Đừng giận tôi em nhé, tôi dở hành văn lắm. Em ngồi gọn trong lòng tôi, nói cho tôi những vui buồn trong cuộc sống của em, tôi đã lắng nghe và đồng cảm với em. Đôi môi em lúc nói chuyện duyên lắm chứ đâu phải như lúc tôi trêu em đâu. Tôi mơ thấy em đã lo lắng cho tôi như nào mỗi khi tôi gặp chuyện không may, tôi mơ và mơ...
Tôi thức dậy trong mệt mỏi, cái xoang chết tiệt đã dìm mất ngày đầu tuần của tôi, lại đưa tôi vào miền nỗi nhớ. Cảm ơn anh giao hàng đã gọi em dậy nhận đồ. Không có anh chắc em không thoát ra được giấc mơ của mình. Tôi muốn xem lại ảnh và tin nhắn của tôi và em nhưng tội lại sợ đau tâm một lần nữa...\
(Tôi muốn chèn vào đây ảnh đôi môi em mà tôi thích nhất, là ảnh em khoe với tôi em mặc áo bóng đá tôi tặng em dù nó quá rộng, nhưng tôi lại yêu đôi môi của em. Nhưng tôi sẽ tìm lại hình ảnh đấy, đôi môi em.)