Chào các bạn, mình 18 tuổi, sống nội tâm và đang rất khổ sở với bản thân mình.
Bình thường thì mình không hay viết văn, đặc biệt hơn là viết văn để người khác cùng đọc nữa. Nên không tránh được lỗi câu từ hay không được rành mạch nên mong mọi người góp ý để mình cải thiện.
1. "Những năm cao trào"
Những năm ấy là những năm cấp 2 - mọi thứ đều tiến triển rất tốt (tự mình cảm thấy như vậy) vì học tập nổi trội, tự học nhạc và thiết kế video, hình ảnh các thứ và đăng lên Youtube, Soundcloud và được nhiều người đón nhận. Thời đó rất vui vì sau khi học một thứ gì đó mới hay làm được thứ gì. Nhưng biến lớn đã xảy ra.
Ngày ấy là những ngày cuối năm lớp 9, mình tự thu mình lại sau khi bao nhiêu cố gắng của mình cho kì thi chuyển cấp không như mong muốn. Mà mấy thằng bạn thân của mình ôn luyện chung thì lại đỗ vào trường chuyên, lớp chọn. Nhìn người ta mà so lại mình mà tự trách mình, tự rũa mình bằng nhiều suy nghĩ tiêu cực.
2."Chứ giờ đã khá hơn tí nào đâu?"
Lên cấp 3, tôi tham gia vào đội tuyển tin của trường. Kế hoạch học tập luôn được dựng ra và thay đổi cho phù hợp. Rồi bao lần thi trượt, lại buồn, lại thất vọng, rồi lại tự mình phấn chấn lên và tiếp tục rồi lại thất bại như một vòng tuần hoàn. Nó lặp nhiều đến nỗi mình chẳng còn muốn tiếp tục nữa, chưa thi mình đã biết trước được kết quả rồi tự gán mác tiêu cực cho mình luôn.
Trong những lúc khó khăn (thực ra khi nào cũng khó khăn cả) bạn bè của mình không hỗ trợ mình nhiều. Mình là người nội tâm nên khó giao tiếp và khiến người khác hiểu vấn đề của mình. Giờ năm cuối cấp vẫn loay hoay, vẫn tự trách mình. Học thì không giỏi rồi nhưng cả đến sở trường hay điểm mạnh nhất để thể hiện ra thì cũng không có.
"Rút cuộc mình luôn tự chê bai mình, khích lệ mình rồi để thất bại lần nữa."
Bắt đầu dần dần mình cảm thấy sợ học và sợ con người mình.
Mình dành hàng giờ cuối tuần để nằm thẩn thờ trên giường và nghĩ những điều như "làm sao để tốt lên?",xen giữa là "Mày không làm được gì nên hồn đâu!" rồi vùi mình trong đống tiêu cực ấy. Mình không thể nói hay kể với ai, trong phòng chỉ có mình, ba mẹ thì ở xa và hay làm mệt nhọc nên không thể  làm họ khổ tâm thêm được. Và rồi mình nhớ đến spiderum!
Giờ mình đã thả trôi, mình biết nó không tốt lành gì nhưng mình không biết làm gì ngoài việc đó cả. Mình mệt vì mình, suy nghĩ quá tải là do mình, thất bại là do mình, đứng lên hay không là do mình. Mọi quyết định đều là của mình nên mình tự chịu và tự đang tự dìm chết mình dưới hồ nước tiêu cực như thế.
Thực sự mình đang tìm sự đồng cảm, người có thể lắng nghe mình. Mình biết mình là người nhạy cảm dễ bị xúc động nên cũng sợ khi kể chuyện mình với người khác (như trong lúc mình viết bài này vậy).
Cảm ơn mọi người đã đọc, ngay khi bài này cũng chẳng mang ích lợi gì.
Cảm ơn rất nhiều.