Những suy nghĩ chạy thật nhanh vụt qua trong tâm trí. Một giây phút xuất thần tôi đưa bàn tay ra và nắm chặt, giật mạnh được một con chữ hiếm hoi trong dòng chảy siết đó. Dòng sông tâm trí tôi là một dòng sông kì lạ, có những lúc nó bị khô hạn, gần đây nó sống lại và hoạt động mạnh mẽ.

Ảnh không liên quan, nhưng tôi thích nó
Nhìn lại con chữ trong lòng bàn tay, tôi ngắm nghía nó. Có những hôm tôi vô tình nắm được một con chữ xấu xí chỉ nhìn thôi là cũng chán rồi, hôm nay tôi là một kẻ may mắn. Con chữ của tôi chứa đựng một ý niệm tốt, đủ để khai thác cho cả một bài viết chất lượng. Chưa cần biết người đọc có cảm thấy hứng thú với con chữ này của tôi hay không, nhưng bản thân tôi rất hứng thú với nó. Sự hứng thú với bất kì điều gì từ một kẻ chả thèm chóng chán như tôi là rất hiếm có.
Trải ý niệm kì lạ này ra giấy, ngắm nghía vẻ đẹp của nó, đánh giá giá trị của nó. Tôi thấy mình giống như một kẻ đi đào vàng biến thái. Đào vàng trong chính tâm trí của mình. Việc viết lách với tôi tương đối là dễ, tôi nghĩ kĩ năng viết của tôi đủ dùng. Giống như việc lái xe máy vậy, tôi đã có bằng lái xe và thi thoảng bất cẩn mới bị ngã xe thôi, nhưng về cơ bản vẫn ổn định. Khi việc lái xe thành kĩ năng, chúng ta không cần phải nghĩ gì khi lái xe, họ gọi đó là tiềm thức lái xe thay bạn. Việc viết với tôi cũng như thế, tiềm thức sẽ làm việc này giúp tôi. Nó làm còn giỏi hơn tôi. Cái khó là tìm ra được một ý tưởng, một đích đến để cho tiềm thức viết cho tôi. Và hôm nay, như đã nói ở trên, tôi là một kẻ may mắn.
Việc của tôi bây giờ là triển khai cái ý niệm kì lạ kia sao cho mọi người thấy được vẻ đẹp của nó. Giống như mấy gã sale kim cương, tôi phải chỉ ra cho mọi người thấy sự lấp lánh, sự tinh sảo, sự hiếm có ở con chữ này. Tiềm thức của tôi đang cố gắng mài dũa nó, đưa nó từ một thứ mờ nhạt vô định thành hình dạng mà thời đại này thích.
Đôi khi bạn đọc không thích con chữ mà tôi đem đến cho họ. Khi tôi đăng một thứ lên mạng, tôi băn khoăn đến hai thứ: một là người ta có thích cái mình viết không, hai là mình có thích cái mình viết không. Cố gắng trung hoà cả hai điều trên là một nỗ lực đau khổ. Bài viết này của tôi là thuần tuý phục vụ cho nhu cầu thứ hai. Gần đây tôi nhận ra mình phải thấy thích cái mà mình tạo ra trước khi muốn người khác yêu thích nó thì tôi mới có thể đi xa trong việc viết lách của mình được.
Thực ra cuộc đời cũng giản đơn, chỉ là chúng ta làm nó phức tạp. Nếu tôi không thể nhớ điều gì, điều đó không đáng nhớ. Nếu tôi không thể ấn tượng điều gì, điều đó không có ấn tượng. Nếu tôi không dám viết xuống điều gì, thì những điều đó không đáng viết. Nếu tôi rồi xuất bản mà không đọc lại, điều đó chưa phải là thứ tôi nghĩ thật sự. Với những ai chưa thử thì việc viết mà nói hết những thứ mình dồn nén ra cực kì sảng khoái, nhất là khi bạn không làm điều ấy quá lâu. Nếu viết những điều mình đang nghĩ ra rồi mà vẫn chưa sảng khoái thì khả năng là bạn chưa có đủ nguyên vật liệu để viết.

Thử bốc đầu một tí
Quay trở lại câu chuyện tôi so sách việc viết với việc lái xe máy, giả sử điều đó đúng thì bạn nghĩ sao về việc bốc đầu? Ừ nhỉ, Tại sao người ta lại bốc đầu nhỉ. Liệu có phải việc lái xe bình thường với người ta quá nhàm chán không. Một bài viết bình thường mở bài thân bài kết bài giống như việc bạn lái xe hằng ngày vậy, mọi người đều nghĩ và làm như vậy, khiến việc viết rất nhàm chán và không tạo ra nguồn cảm hứng. Tôi thì chưa bốc đầu bao giờ đâu, tôi chỉ bốc đồng thôi, nhưng tôi nghĩ bốc đầu cũng cần kĩ năng. Để bốc đầu cho đẹp và không bị ngã thì cũng phải luyện tập nhiều. Để ý thì bao giờ cũng cần có đồng bọn bốc đầu cùng cho đỡ cô đơn, và còn có đứa trong bọn quay clip để flex trên mạng xã hội nữa chứ.
Tôi nghĩ việc viết cũng giống như nấu ăn, mà hôm nay tôi là một đầu bếp khó tính. Hôm nay tôi thích ăn thân con cá, không thích ăn đầu không thích ăn đuôi. Đầu tôi dành cho món canh bữa tối, đuôi tôi không mua, tôi từ chối và bảo bà bán cá thích bán cho ai thì bán. Bà bán cá có thể khó chịu một chút, nhưng bà vẫn thoả hiệp với điều đó vì tôi là khách hàng. Đó là sự tự do. Hoá ra như vậy chính là sự tự do trong tâm trí mà tôi kiếm tìm. Viết một bài viết không đầu không đuôi, không SEO từ khoá, không có luận điểm, không dẫn chứng, không hướng đến ai, tại sao đến bây giờ tôi mới làm nhỉ.
Nhớ có hồi đi tán gái, tôi chúc em gái kia “Em iu ngủ ngon nhé”, gái bảo tôi là “Em muốn ngủ giật mình có được không?”. Đấy là lần đầu tiên có nàng nói câu đó với tôi. Tôi thấy điều ấy thú vị vì em khác với những người khác. Hoá ra khẩu vị của tôi là những nàng thơ mặn mòi với đầy sự khiêu khích. Hoá ra một người hoặc một điều khác thường mới gây hứng thú cho tôi. Ấy vậy mà một thời gian sau tôi cũng chán và không theo đuổi em ấy nữa. Hoá ra tôi vừa thích sự mặn mòi kia vừa thích sự an toàn trong một mối quan hệ khác giới.

Kể từ khi tôi nhận ra sự phức tạp trong khẩu vị của bản thân, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Làm gì có một nàng thơ nào hoàn hảo như trong tưởng tượng của tôi. Cho đến gần đây tôi gặp được một người như tôi vẫn tưởng tưởng. À thì ra trên đời vẫn có một người như thế. À thì ra tôi vẫn có thể tìm được the one, true love của mình miễn là mình tìm đủ lâu. Nhưng việc mà lâu rồi không gặp một người như thế làm tôi lúng túng, không tài nào sử dụng lý trí để kéo người ta lại gần với mình. Tôi đã hết cơ hội với cô gái ấy. Điều còn lại trong tôi bây giờ chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt và một dòng sông đang chảy siết trong tâm trí…

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất