Không đau khổ, không thể vững vàng
Sau tất cả, liệu em có xứng đáng với hạnh phúc? Em yêu anh, em từng gạt bỏ các nguyên tác bản thân để được bên anh. Anh biết không,...
Sau tất cả, liệu em có xứng đáng với hạnh phúc?
Em yêu anh, em từng gạt bỏ các nguyên tác bản thân để được bên anh. Anh
biết không, em chưa từng có thiện cảm với những mối quan hệ mập mờ,
không rõ ràng vậy mà em chấp nhận điêu đó để được bên anh, để được lắng
nghe những tâm sự của anh.
Những buổi chiều yên ả, mình cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, sáng
tạo ra mấy công thức của riêng chúng mình rồi gật gù khen ngon. Ngồi bên
bàn ăn, mình chẳng nói chuyện gì nhiều mà chỉ là những mẫu chuyện nhỏ
nhặt đôi khi là vớ vẩn, niềm vui nho nhỏ đó phần náo làm dịu bớt gánh nặng
của bộn bề ngoài kia. Đôi khi em kiêu ngạo nghĩ rằng chúng ta là nghệ sĩ và
cuộc sống chính là sân khấu cho những màn trình diễn nghệ thuật “điên rồ”
của riêng mình. Có ngày anh chở em băng băng trên con đường thưa người,
bất giác anh quay sang nhìn em: “Đây là con đường anh thích nhất ở Sài
Gòn, vừa nằm cạnh con sông, vừa có cây hàng cây che mát. Thích thật em
hen”. Anh cười, đôi mắt sáng lên. Anh đâu biết rằng, có người sẽ mang theo vẻ mặt rạng rỡ đó của anh đi qua những mùa chơi vơi…
Mình ngồi bên nhau, trời đẹp, gọi hai chai bia, quán vang lên những khúc
nhạc vàng của thời cha mẹ chúng mình. Anh vu vơ kể những cuộc tình,
những lầm lỡ anh đi qua, về người anh yêu thương rời bỏ anh. Hớp ngụm
bia, anh nén đau khổ, mắt anh vẫn xa xăm chốn nào đó, nơi đó em không thể
vào được. Giây phút đấy em nhận ra, chúng mình chỉ là những đứa trẻ trong
vỏ bọc người lớn, vẫn mải miết chơi những trò thuở bé, anh theo đuổi tình
cảm cô ấy, còn em theo đuổi tình cảm của anh.
Anh và em hợp nhau đến bất ngờ, mình tìm kiếm những điều yên ả trong
thành phố tấp nập, mình thích ngồi nhâm nhi ly Bailey trên ban công của một quán tách mình khỏi khói bụi. Nhìn xuống dòng người bận bịu, nhìn lên là trăng vàng vằng vặc, gió hòa cùng tiếng cười chúng mình, bay thật xa.
Em luôn biết rằng anh sẽ không thuộc về em, ánh mắt của anh sẽ không vì
em mà dừng lại. Nhưng thì sao? Em vẫn sẽ luôn dành tình cảm và sự tôn
trọng cho anh. Đối với người khác đó là điều ngu ngốc nhưng với em thì
không, tình yêu thật sự là vượt lên trên sự ích kỷ của bản thân, là mong đối
phương luôn hạnh phúc, là không ràng buộc người đó phải yêu lại mình. Chỉ
cần người đó an yên, mình sẽ an lòng.
Em vẫn sẽ lẳng lặng nhìn anh từ phía xa. Một sớm mai nào đó, em sẽ bên
người khác, người ta sẽ yêu em bằng cả sự chân thành. Đoạn tình cảm em
dành cho anh xin cho em cất đi, lắm lúc em lại lấy ra lau đi lớp bụi thời gian
để hồi tưởng về một thời ngông cuồng nhưng rất thật cùa mình.
Anh và em, chỉ cần còn thở thôi thì chúng ta sẽ luôn gặp thử thách, đó là cách
mà mình chững chạc và hạnh phúc hơn. Sẽ có nhiều đau khổ đợi mình phía
trước nhưng đừng vì thế mà đánh mất bản thân vì con người không có đau
khổ thì không thể vững vàng được. Đúng không anh!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất