Câu hát cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi " anh là lời ru, quấn quít bên nàng". Nay ngồi tưởng tượng về một chàng trai đầy lí trí khi rơi vào yêu liệu có thể trở thành lời ru quấn quít bên nàng được hay chẳng?
-----
Mình vẫn nhiều mâu thuẫn như thế, cái con người mà dư thừa lý trí nhưng cũng chẳng thiếu đâu tâm hồn bay bổng lãng mạn. Có ai đó nói mình logic góc cạnh quá, mọi thứ đều cần được làm sáng tỏ ngọn nguồn lý do. Rồi cũng là ai đó nói mình thật bay, sao lại có thể mang một tâm hồn nhiều cảm xúc được trong 24 năm trời như chưa từng có một lần sứt mẻ.
Oh, và tất cả những thứ đó vẫn là mình. Mình thích ngồi đọc sách khoa học với một triệu câu hỏi vì sao. Thích chiêm nghiệm cuộc đời với ai đó khi nói về triết học, phật giáo. Và rồi mình lại ngồi hí hoáy cặm cụi viết thư tay dành tặng ai đó mà mình cũng chẳng biết là ai. Một tập thư tình gửi một người, như bác Trịnh Công Sơn vậy ấy.
Nếu ai đó hỏi mình thế nào là mẫu thuẫn, chắc chắn mình sẽ kể về bản thân mình. Sẽ kể về những ngày lạnh lùng, lý trí và logic khi đánh giá cùng IKEA, và những buổi tối lang thang dưới những tán cây, nhảy chân sáo ngắm nhìn một ngôi sao ngày nào cũng tỏa sáng ở vị trí ấy. Sẽ kể về những ngày ngập tràn tiếng cười và tạo niềm vui cho mọi người và những đêm ôm gối nằm khóc nỗi buồn chẳng vơi......
Khoảnh khắc mình nhận ra mình có thể tồn tại sự mâu thuẫn trong con người này. Mình lại thấy bình yên hơn bao giờ hết. Như hai mặt của một đồng xu, những thứ tương phản luôn luôn cần có nhau, chúng không đấu tranh để bác bỏ sự tồn tại của nhau, chúng ở đó để nhận ra mình được nhận diện là bởi điều ngược lại của mình....

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất