Bố tôi mất tháng 7/2010, vừa xong trận World Cup năm đó. 
Tôi nhớ hồi đầu năm 2000 được lên nhà dì tụ tập nấu cháo gà, chơi room escape trên máy tính với lũ em họ hơn tuổi đến 2h sáng mới cùng xuống nhà xem bóng đá với người lớn. 
Xuống đến nơi xem đc 10p tôi lăn ra giữa sàn nhà ngủ, thi thoảng trở mình là thấy mình vo tay trong đùi bố. 
Tỉnh lại lần nữa là thấy bố lên đón về nhà vì ngủ 1 mạch đến sáng muộn hôm sau. 
Tôi không có cảm giác gì với bóng đá. Tôi chỉ rất thích không khí cả già cả trẻ con cả nam và nữ cùng sáng đèn xem bóng khuya. Nó diễn ra có đôi lần trong tuổi thơ tôi hồi bé nên tôi cũng mong nó như vậy vào năm 2010. 
Năm đó vẫn vui. Vài tối tôi hay pha 1 ca inox nước chanh 1 lít đủ cả bố, chú tôi và tôi uống.
Tất nhiên nó cũng kết thúc. 
Đêm bố tôi mất tôi đã nhìn mọi người chạy đi chạy lại chuẩn bị xe đón bố về. Nhìn cô tìm chiếc quần đùi bố hay dùng để mặc cho bố lúc nằm quan tài. Nhìn mẹ nhưng ko thấy mẹ đâu. Nhìn đứa em họ hơn tôi 8 tuổi đang ngồi 1 mình ở hiên nhà, thỉnh thoảng nó lén nhìn tôi 1 cái rồi quay đi, không có vẻ là vội vàng che dấu việc nó vừa nhìn tôi. 
Trước đó mấy hôm tôi hành xử như đứa ko cảm xúc. Cô tôi bắt mặc cái áo khoác kẻ mới tinh mua cho tôi đợt Tết giữa trời mùa hè oi, cùng vào Bạch Mai thăm bố. Bố nắm tay tôi, không nói được to, và tôi cũng ko nhớ bố nói gì nữa. 
Cũng những hôm trước đó, tôi cũng có mắng, cãi lại bố, nói đúng hơn là phát điên. Tôi tin nếu các bạn phải chứng kiến người bố say rượu bước vào cửa nhà và nói linh tinh với điệu bộ của 1 người dây thì bạn cũng như tôi. 
Bố tôi mất vì gan không chịu nổi việc phải tiếp rượu bia vào nữa. Tôi cũng đã ko chịu nổi việc phải nhìn thấy những cảnh đó nữa. 
Kỷ niệm đẹp với bố thì ít, buồn và tiêu cực thì nhiều. 

TÔI CÒN GÌ…

Bố mất lúc học lớp 8, tôi cũng không có cảm xúc gì lắm. Không hiểu đấy là cách não và tim tôi xử lý dữ liệu 1 cách ngấm ngầm hay không, nhưng tôi nghĩ nó cũng hoạt động chậm chậm đến nỗi tôi không nhận ra chuyển động của nó. 
Tôi chỉ nhớ mẹ dặn lên lớp cần xin phép cô chủ nhiệm dành 1 phút cảm ơn các bạn và cô đã đến đám ma. 
Sau đấy là lớp 9 vui vẻ, gần như tôi học để chuẩn bị thi cấp 3 và lớp 9 của tôi quá vui đủ để tôi còn chẳng để tâm đến chuyện đó. 
Nếu bạn nào thắc mắc thêm thì chắc do từ bé tôi ở 1 ngôi nhà khác chỉ với mẹ. Bố chỉ vào 1 tháng vài lần. 
Cấp 3 và 2 năm đầu Đại Học trôi qua nhàm chán. Tôi chủ động chọn trường chọn ngành chọn nơi làm thêm. 
Bắt đầu năm cuổi. Tôi bắt đầu nhận thức được việc mình không có bố. Những câu hỏi Giá Như… Thì Như Thế Nào… xuất hiện trong đầu tôi nhiều hơn vào những ngày chuẩn bị giỗ bố. Những cái Giá Như của Quá Khứ được tôi hỏi để trả lời cho sự tò mò về Hiện Tại và Tương Lai nếu bố còn sống. Sẽ như nào nếu bố còn sống vào ngày tôi tốt nghiệp Đại Học. Sẽ như nào nếu bố tôi hỏi hôm nay đi phỏng vấn họ có trả lương tốt cho tôi không, có quen anh nào ở đấy không. 
Sau những chuỗi ngày đó là những ngày tôi quay lại hành xử như tôi trước đây. Không có Giá Như, chỉ có tôi tự ra quyết định, ưỡn ngực ta đây sẽ sống cuộc đời tự chủ tự lập kiếm thật nhiều tiền như mọi người khác và chuyện không có bố chẳng phải là 1 việc to tác đáng thương. 
Hôm nay sinh nhật 25 của tôi. Thất nghiệp vì công việc cũ xa nhà và không thích sếp, lương thấp. Trải qua 2 năm covid làm việc không tiết kiệm được đồng nào vì con xe máy cô tôi cho đã ngốn gần 10 củ sửa chữa, trải qua vài tháng lo lắng vì bị đa nang buồng trứng, hết tiền chỉ còn 20 củ đang vứt trong tài khoản chứng khoán thằng em họ chơi hộ. 
Nhà tôi và mẹ thì hỏng điện cả tuần vừa rồi mà ko thợ nào phát hiện hỏng ở đâu. Mọt thì ăn gần hết mấy thanh gỗ ốp tường ở bậc thang các tầng.
Tôi là con gái một của 2 người hơn 40 tuổi mới cưới. Nên nếu bạn còn đọc đến đây thì cũng tính được mẹ tôi giờ đã gần 70 tuổi. 
Mẹ tôi nghỉ chợ để ở nhà trông thợ sửa điện tuần trước. 2 ngày mưa dầm bất thường của tháng 5 này, mẹ tôi đang ở nhà để một mình cậy các thanh gỗ bị mọt ăn ra. Tôi chẳng làm gì cả. 
Tháng 5 nếu không nắng oi mà lại mưa dầm vậy là trái thời tiết. Mẹ tôi sẽ lên cơn đau xương khớp nếu thời tiết giở giời. Hôm nay cũng vậy.
Hỏi làm sao thì mẹ tôi mới trả lời đang đau lưng.  
Nhưng tôi cũng chỉ biết nhận lấy cái bát gừng tươi từ mẹ để xoa và bật máy sấy tóc cho nóng lưng mẹ lên. Chẳng nói câu gì từ đầu đến cuối. 
Trong lúc xoa lưng, không biết sao tôi có cảm giác mẹ cũng đang đặt câu hỏi Giá Như ở trong đầu. 
Mẹ tôi không mong gì hơn bây giờ ngoài việc tôi dành thời gian đi tìm chồng, thay vì tiếp tục cuộc sống 10-12h đi làm ở công ty và cắm đầu đọc báo và facebook. 
Tôi chưa có 1 mối quan hệ yêu đương nào. Tôi đã đơn phương 1 người 2 năm trước nhưng anh ấy sắp lấy vợ rồi. Cũng không thể bày tỏ vì rõ ràng anh ấy luôn thích người khác. 
Nếu bạn nghĩ tôi không can đảm thì cũng đúng. Nhưng 2 năm nay tôi đã biết đổ lỗi cho cái Giá Như ấy. 
Tôi sợ. Cảm giác có gia đình, đẻ con và có trách nhiệm với nó. 
Tôi sợ. Tôi sẽ không có nhiều trách nhiệm với con cái như bố đã làm với tôi. 
Tôi sợ phải nhìn tôi giống mẹ. Cưới người không như ý. 
Tôi không thích cảm giác hạnh phúc. Vì ngay khi cảm giác đó xuất hiện, trong đầu tôi tự động kết luận: đừng vui quá, nó sẽ không được lâu đâu. 
“Tôi thừa nhận. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi việc không có bố”
Bài viết ko có sự sắp xếp vì tôi lười đọc lại.