Vừa dừng bút và gác đàn lúc 1h40p sáng trong trạng thái bất lực vậy là lại một bài hát nữa dở dang và không muốn viết thêm nữa. Có lẽ giai điệu không đến vào những lúc người ta chưa bị mất cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, những câu chuyện riêng nhất muốn viết vài dòng văn tự do đôi khi lại là một bài hát tự sự ghi lại một quãng thời gian nào đó, ngược lại khi muốn viết đôi lời hát để nghêu ngao cho khỏi chán lại thành ra đoạn văn... Quả đúng là trời không chiều lòng người! Những ngày tháng trước khi mối tình đầu tiên ra đi trong im lặng cũng là lúc biết bao nhiêu giai điệu tâm tư cứ thế kéo nhau về dù chẳng hẹn trước còn bây giờ dù đã thêm một lần sứt mẻ nhưng những không tài nào viết cho hoàn chỉnh được một bài == thế mới lộn ruột! Nói là đã khô cằn đến mức không thể rung động vì điều gì cũng không đúng vì rõ ràng có lần mấy thằng uống say lôi nhau lên cầu Kinh Tế nghe nhạc rồi kể về đủ loại chuyện éo le cũng muốn cầm bút viết ngay lập tức thế nhưng rồi cũng quên tiệt đi mà chẳng hiểu vì gì. Cũng không phải lười nghĩ lười cầm bút cầm đàn thế nhưng không thấy có gì đó vượt hẳn lên được, mọi thứ đều lững lờ ở lưng chừng mà không rõ ràng buồn vui giận giữ yêu ghét cảm giác vô cùng đáng ghét mà không sao tả ra cho được. Chẳng biết là có phải do vô duyên với sự hát hò viết lách hay không nhưng mọi thứ càng ngày càng tồi tệ không hãm lại nổi. Gần đây lại nghe mọi người nhận xét rằng bản thân đang có xu hướng vô tư hơn, ngáo ngơ hơn... dở hơn! Cũng chẳng biết liệu có phải là tại dở hơn ngáo ngơ hơn nên chẳng cần phải diễn đạt qua cái gì khác hay là vì  lí do đặc biệt nào đó mà những giai điệu chẳng chịu ghé thăm nữa.