Hôm trước mình có xem một buổi trò chuyện của thầy Minh Niệm, thầy nói rằng sự cô độc là một cơ hội, nhưng cũng là một cái bẫy. Sống một mình rất quan trọng, nếu không thể sống tốt khi ở một mình thì không thể nào chung sống được với người khác. Hầu hết các vĩ nhân đều có một quá trình làm việc với bản thân rất dài và rất sâu, họ không ngại ở trong những nơi thâm sơn cùng cốc, tách biệt hẳn với thế giới loài người, để sản sinh ra những tư tưởng, triết lý, phát minh vĩ đại. Sau khi giác ngộ, họ quay trở lại thế giới loài người với đầy tình yêu thương và sự bao dung. Tuy nhiên, có những người lựa chọn việc sống một mình vì họ không thể gần gũi được con người, họ thấy con người ngu dốt và phiền toái. Thầy bảo nếu trong sự một mình đó mà họ không ngộ ra điều gì, thì họ sẽ bị mắc kẹt và chết chìm trong chính sự một mình đó.
Chị mình cũng từng nói với mình rằng việc sống một mình rất nguy hiểm, vì nhiều người càng sống một mình họ càng thấy ghét con người, ghét xã hội, họ chỉ thấy họ là tốt, là ổn, còn lại tất cả những người, những vật xung quanh đều xấu xí, hèn mọn, thấy ai cũng bất hạnh như mình (hoặc hơn mình). Càng một mình, càng trở nên ích kỷ và khó chấp nhận người khác.
Viêc sống một mình cần đi kèm với một ý thức rất rõ ràng là để đi thật sâu vào bên trong để khám phá chính mình, để tìm ra sự thật, chân lý, chứ không phải là sống một cách vật vờ qua ngày đoạn tháng và không hề có một sự phát triển gì về tâm linh, nhận thức.
Trước đây, khi còn đang mắc kẹt trong sự lo lắng, trầm cảm, mệt mỏi, sợ hãi với đầy những thương tổn, mình thường tự hỏi khi nào thì vấn đề sẽ kết thúc, khi nào thì vết thương được chữa lành... Mình tìm kiếm đủ mọi phương pháp để khiến bản thân ổn hơn. Mình nỗ lực hòa giải với con người bằng cách xa lánh con người, giữ họ và mình ở một khoảng cách an toàn để họ không làm gì được mình, và như thế thì mình mới có thể yêu thương được họ. Hồi đó thái độ của mình với con người chỉ là "Các người làm tổn thương tôi, tôi sẽ không cho phép các người lại gần tôi".
Cho đến khi, mình nhìn ra, ồ thì ra không có vết thương nào ở đây cả. Không có vết thương thì đâu cần phải chữa. Không có vết thương, vì thật ra cũng không có ai làm mình bị thương, không ai tổn thương mình cả. Mình còn không có cả đối tượng để đổ lỗi, hoặc là tha thứ, thế thì mình biết làm gì nữa đây? Bóng tối hóa ra chỉ hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình thôi ư?
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, mình thấy mình như đi xuyên qua một tấm màn vô hình đã cản bước chân mình bấy lâu. Mình bước ra thế giới lòng tràn đầy hân hoan, xung quanh mình toàn những người bạn bè tốt, những người thân tốt, những người đồng nghiệp tốt, sếp tốt. Mình chuyển đến sống chung với mọi người. Mình chăm sóc cho không gian sống của mình. Mình làm những việc mình thích và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Thật là kỳ diệu phải không? Vết thương đi đâu mất rồi? Vì vết thương cũng giống như bóng tối, nó chỉ là sự thiếu vắng của ánh sáng, khi quanh mình là ánh sáng thì bóng tối sẽ không thể xuất hiện nữa.
Vậy nên mình cũng muốn gửi tới những ai đang đi trên hành trình chữa lành, mình không có lời khuyên nào cho bạn cả. Bởi hành trình và trải nghiệm của mỗi người là khác nhau. Nhưng mình tin rằng rồi nó sẽ kết thúc, có thể trong kiếp này, kiếp sau hay vài chục năm nữa, vài năm nữa, vài tháng nữa, hoặc thậm chí là ngay-bây-giờ - khi bạn nhìn ra được sự thật rằng không có vết thương nào để chữa lành cả, nó sẽ tự động biến bất. 
Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, mây vẫn bay và yêu thương vẫn đong đầy.