Đã là giữa đêm, nhưng ngài vẫn chưa ngủ, bao thao thức, trằn trọc và toan tính bóp nghẹt từng khoảnh khắc, không cho ngài một chút nào bình yên. Nhìn ra biển đêm, trống trải và đen kìn kịt, như chính tương lai  vô định của vị vương trẻ. Gió rít liên hồi như từng nhát dao cắt trực tiếp vào tâm can ngài.
  • Rồi ta, con ta sẽ ra sao?
Ngài trầm tư. Chỉ mới đây thôi còn là một thủ lĩnh uy nghiêm, quyền thế, vậy mà nay, đến một mảnh đất dung thân cũng chẳng có, phải vất vưởng nhờ ngoại bang. Thảm thương thế đấy. Mà vẫn chẳng dám chắc sẽ toàn mạng, nói gì đến trả thù nhà. Có nên chăng buông bỏ tất cả ân oán và hoài bão để sống một cuộc đời bình an cùng vợ hiền , con thơ?
  • Quyết chẳng được, ta chẳng cam lòng.
  • Và Tây Sơn cũng chẳng tha cho ta hay con ta đâu. Nếu là ta, ta cũng sẽ quyết nhổ cỏ đến cùng.
Mệnh đế vương là vậy, nghiệp đế vương là vậy. Huy hoàng nhưng cũng đẫm máu lắm thay.
Gió biển càng về đêm càng lạnh. Trên người ngài lúc này, chỉ có tấm áo bào mỏng manh mà người vợ hiền đã khoác vào từ lúc nào chẳng hay. Chậm rãi và đớn đau. Ngài nhìn vợ đang bồng con ngủ. Đứa trẻ chỉ mới vừa lên ba, ấy vậy mà ngày mai đã phải xa mẹ nó rồi.
  • Bên nhau năm năm, ta chưa cho nàng được điều gì hạnh phúc, chỉ mang lại cực nhọc và khổ đau. Nếu trời cho ta lên mệnh lớn, nếu trời……
Ánh sao sáng lung linh trong đêm mờ ảo, trời liệu có nghe , có đáp lại lời ngài?
Và nhẹ nhàng ngài lại gần ôm vợ cùng đứa con thơ vào lòng. Sau ngày hôm nay, chẳng biết đến khi nào, cả gia đình ngài mới lại có thể đoàn tụ .
- Phi à, ta thật lòng chẳng muốn con ta xa mẹ, vợ chồng xa nhau. Nhưng ….
Âm thanh nhỏ nhẹ trong đêm đã bị tiếng gió át đi hết. Nhưng người cần nghe vẫn nghe rõ từng câu.  Nàng không đáp lại lời chồng, mắt vẫn nhắm chặt, vờ như đã ngủ say.
Vừa tròn 18, nàng đã lọt vào mắt xanh của chúa đàng Trong, rồi nên duyên chồng vợ. Người ta tôn sùng ngài là chúa, là quân, tôn xưng nàng là phi, là tần, nhưng thời gian qua, nàng đã trải qua nhiều cưc nhọc, có lẽ còn hơn bao người vợ chốn nông điền.Vừa chăm sóc chồng con lại vừa tham gia nấu ăn, may vá quân trang.  Việc nào nàng cũng chẳng nề hà mà hết lòng tận tâm. Chỉ mong sao cho chồng nàng,tâm thành chí nguyện. Là “yêu” hay là “tòng”. Nàng chẳng rõ. Có lẽ chăng chỉ là “mệnh”. Nhưng nàng lại chưa bao giờ ai oán số mệnh này.
  • Ta lại chẳng rõ lòng chàng sao? Chàng là soái, là tướng, thống lĩnh bao người, có khi nào được lộ ra nỗi sợ của mình.
  • Chàng gửi con chúng ta đi, nói là để làm tin, mượn quân, mượn thuyền. Nhưng phải chăng, chính lòng chàng cũng đang sợ mình sẽ bỏ mạng nơi đất khách, nên gửi con đi, nếu chuyện chẳng may, thì con chúng ta sẽ gánh vác trọng trách của gia tộc.
  • Ta cũng buồn, ta cũng lo, ta cũng sợ. Nhưng điều ta sợ nhất, là chàng chỉ lo việc lớn của chàng mà chẳng đoái hoài lòng ta. Nay nghe được lời từ tâm chàng, thì đừng nói là 5 năm cực nhọc, dẫu cho có là 10 năm, 20 năm đi chăng nữa, ta cũng cam lòng.
Nghĩ đến đây nàng ôm chặt tay chúa, mắt vẫn nhắm mà nói khẽ:
- Cha thiếp thường dạy :” Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử”. Nay, thiếp thấy, nếu chẳng vì tòng phu, tòng tử. Thiếp cũng nguyện theo chàng.
Vị vương trẻ không khỏi ngạc nhiên và xúc động tột cùng. Đối với ngài lúc này,
Mười vạn tinh binh cũng chẳng bằng  một câu nói của vợ hiền.
Và khi đêm khép lại, ngày mới sang. Cũng là lúc đôi vợ chồng trẻ chia ly.
- Con chúng ta đi rồi, ta cũng đi đây. Phi ở lại phụng thờ quốc mẫu, chưa biết gặp lại nhau ở đâu và lúc nào, Phi cất vàng này làm của tin. *