Tại sao lại không có tiêu đề....
Có lẽ bởi vì hiện tại tớ đang ở trong một miền cảm xúc khó diễn tả nên không thể viết ra một tiêu đề thật rõ ràng được
Tròn 365 ngày chúng ta chơi với nhau rồi đó, tớ thật sự cảm thấy quá nhanh cho một mối quan hệ . Nhanh theo kiểu : mới mùa thu năm ngoái chỉ là vài dòng nhắn tin vu vơ vậy mà mùa thu năm nay chúng ta đã có nhiều hơn thế!
Chúng ta có nhiều kỉ niệm hơn với nhau. Nó không chỉ đơn thuần là những mẩu chuyện, những niềm vui mà còn là những nỗi buồn, những áp lực, những câu chuyện đầy những giọt nước mắt khi tớ khóc, khi tớ thấy bạn khóc....
Chúng ta có nhiều sự thấu hiểu nhau hơn. Không còn là ấn tượng ban đầu của tớ về một người rất điềm đạm, rất nhẹ nhàng , mà hơn cả tớ hiểu nhiều hơn về một người đôi khi rất trẻ con, đôi khi rất tình cảm, đôi khi có chút nhút nhát và ngại ngùng, đôi lúc lại trưởng thành đến không thể ngờ được...
Chúng ta có nhiều sự thay đổi. Tớ biết mình cần phải làm gì, tớ biết mình cần bình tĩnh hơn, ít nóng giận lại. Tớ biết mình cần hiểu chuyện hơn bởi không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng và không phải bao giờ bạn cũng có thể đồng hành cùng tớ....
Hơn hết, 12 tháng vừa qua, tớ cảm thấy vui vì có bạn ở cạnh, có bạn đồng hành và lắng nghe tớ. Tớ cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm, vì những món quà bạn tặng, vì những lời động viên, khích lệ tớ. Tớ cảm ơn vì tất thảy những nụ cười, những giọt nước mắt trong suốt 1 năm qua. Và cảm ơn bạn vì đã luôn kiên nhẫn với tớ dù tớ biết bản thân tớ nhiều khi rất ương bướng và khó chịu.
Tớ không biết liệu mình có được viết vào ngày này những năm sau nữa hay không ? Nhưng tớ hi vọng mình vẫn sẽ có cơ hội lên đây và kể về câu chuyện của chúng ta lần nữa....