Trong vòng 6 tháng qua, mình cho hoặc bị cho bay màu gần hết các mối quan hệ. Khiến mình rất mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này 1. Người bạn nối khố Cách đây 3 năm, mình cho bay màu đứa bạn thân nhất. Nó là đứa duy nhất học cùng mình suốt từ mầm non cho tới hết trung học. Lên đại học dù học khác trường nhưng vẫn suốt ngày vào nhà nhau chơi. Cảm tưởng khi đó gần như không gì có thể khiến cho mối quan hệ này sụp đổ. Cho đến khi vào dịp ăn đồng niên đầu năm, nó kêu mình đi dắt xe hộ nó vì nếu không thì sẽ cho mình tự cuốc bộ về nhà. Lúc ấy, mình rất mệt và từ chối. Ờ, mình đã phải tự mình cuốc bộ về nhà. Mấy tháng tiếp theo, mình chẳng nói chuyện với nó câu nào cho đến khi mình đi làm. Và bằng 1 cách tình cờ quái nào đó, mình vào cùng công ty, phỏng vấn vào được cùng đơn vị, cùng một phòng, cùng dự án và cùng một team với thằng này. Hôm đầu tiên, mình khá ngạc nhiên và giả vờ không quen nó. Nó hiển nhiên cũng bơ mình. Mấy hôm tiếp sau, mình nghĩ nếu tiếp tục thế này cũng không ổn nên đến lúc cả team ăn hoa quả. Mình có chủ động mang vài miếng dưa hấu sang mời nó rồi bắt chuyện nhưng nó vẫn từ chối. Mãi cho tới sau khi làm việc 1 thời gian, 2 đứa mới nói chuyện lại như bình thường. Chỉ là, nó làm việc mắc lỗi nghiêm trọng chỉ vì không chịu giao tiếp. Hôm trước nhận lương, hôm sau vay mình tiền. Mình hỏi lại thì nó bảo "vay mày để cho người khác vay chứ tiền ta đưa cho bố mẹ hết rồi". Khi mình sang dự án khác, mình biết nó có key active phần mềm, xin nó và kêu cần rất gấp nó cũng không đưa cho. Hành vi khiến mình khó chịu nhất dẫn đến việc mình cho nó bay màu là khi 2 đứa ngồi cạnh nhau trên xe công ty về nhà. Xe đến bến, mình ngủ quên, nó xuống xe, mình quá bến. Chính điều này khiến mình bừng tỉnh nhận ra. Trước giờ trong mối quan hệ này, mình luôn là người chủ động và nó chỉ là một kẻ vô tâm.
2. Ông bạn thân nhất hồi đại học Hồi năm 2 đại học bằng 1 cách nào đó, 2 bọn mình đăng ký tín chỉ trùng với nhau 100%. Bọn mình từ đó vẫn chơi thân thiết với nhau cho hết đại học. Sau khi rời công ty gắn bó 3 năm trời, ông bạn này rủ vào làm cùng công ty. Mình lúc ấy nghĩ mối quan hệ đủ thân và hay trêu đùa, chê bai ông ấy hơi bị nhiều với mục đích mong muốn ông ấy thay đổi 1 chút. Chỉ là mình nghĩ vậy nhưng ông ấy không nghĩ vậy. Mức độ trêu đùa của mình khá là nhẹ nếu so sánh với lũ bạn thân khi chúng nó trêu mình. Mình có nói vậy với ông ấy nhưng ông ấy nói lại mấy câu đến mức xúc phạm như "mấy đứa chẳng ra gì, không tôn trọng nhau như này thì ông không cần chơi với chúng nó". Mình lúc ấy khá khó chịu nhưng vẫn bỏ qua vì ông ấy "hơi non" trong việc ứng xử. Nhưng mình không bỏ qua được nữa khi ông ấy lần đầu làm PM (project manager). Ông ấy đã có vài lời nói và hành vi hơi nặng nề đối với một bạn BA mới làm dự án thật lần đầu. Mình đã nhảy vào can thiệp nhưng sự việc càng tồi tệ hơn đến mức BA lead phải nhảy vào chửi ông ấy một trận đến khi ông ấy phải xin lỗi. Sau đó mình rời công ty này nhưng vẫn thường cà khịa ông ấy trên group chat skype và facebook. Đến một ngày đẹp trời, mình bị bay màu luôn khỏi 2 cái group này với không một lời từ biệt. Mình lại bừng tỉnh lần nữa và nhận ra. Mình đã quá đề cao độ thân thiết trong mối quan hệ này. Mình đã quá tự phụ khi muốn thay đổi một người không muốn thay đổi. Thực hiện những hành vi, lời nói mà đối phương coi là quá mức. Cuối cùng là đừng làm cùng công ty với mấy người thân quen.
3. Nhóm bạn đại học Nhóm này có 5 thành viên, không liên quan gì với ông bạn trên. Bọn mình làm quen nhau chủ yếu qua sở thích và trung gian. Mỗi năm gặp nhau ăn uống, xem phim vài lần, cũng có đi du lịch với nhau 2 lần. Điều mình không thích ở nhóm này cho lắm đó là hẹn gặp nhau cực kỳ khó. Khó đến mức mình sẵn sàng hi sinh vài cuộc hẹn khác để chốt lịch với mấy ông này xong rồi lại bị hủy. Có cuộc hẹn chốt được ngày giờ rồi mà dời lịch tới 2 lần trong 1 ngày. Cả năm ngoái hẹn nhau chục lần thì đi gặp nhau được đúng 1 lần với 3 người tham gia. Đã thế mấy ông hay đến trễ và chủ đề duy nhất các ông nói chuyển chỉ là về công việc. Mình nhận ra. Mối quan hệ này chẳng biết tồn tại với mục đích gì . Ai cũng không muốn hi sinh thời gian, công sức để duy trì mối quan hệ đó (ngoài tôi)
4. Ông bố độc hại Mình sẽ dùng từ "ông ta" ở đây. Từ ngữ mô tả chính xác nhất về ông ta có lẽ là bạo lực, luôn coi mình là đúng và thích thể hiện. Mình từng có một người bố rất tuyệt vời trong mắt mình cho đến khi sự biến chất xảy ra. Từ một người hiền lành, chất phác, chăm chỉ biến thành một thằng khốn. Cả cấp 2, ông ta suốt ngày đi lô đề, cờ bạc, về nhà thì đánh chửi mẹ con. Bạn nghĩ bạo lực cỡ nào ấy hả. Cỡ cầm viên ngói đập vào đầu, cầm đầu bạn đập vào tường và lấy ống lứa đập vào người bạn đến khi nát bét. Về sau thì bỏ mấy món đó rồi nhưng tính cách xấu đã nhiễm vào người. Khi mình đi xe bị va chạm thì điều đầu tiên mình được hỏi khi về nhà là "xe có bị sao không". Lần đầu tiên đứng lên bật lại ông ta, mình đã không đủ năng lực. Mình bị đánh đập chỉ vì vài lời nói thông qua trung gian và không đúng sự thực. Mình ức chế đã lên tầng 3 ngồi ở lan can muốn tự sát rồi. Còn ông ta ở dưới sân nói với lên "mày ngon thì thử nhảy xuống xem". Khá may là mình gan bé và điều níu kéo mình ở lại là vài bộ anime mình chưa xem xong. Lần 2 là lúc bán hàng, ông ta chỉ mình sai bàn và mình đã hỏi lại nhưng vẫn chỉ sai. Sau đó, mình cãi lại và ông ta đánh đập mình ngay trước mắt khách hàng. Ai cũng biết ông ta sai nhưng sao không ai chống lại? Mình sau đó không nói chuyện với ông ta một câu nào trong vòng mấy năm sau đó cho đến khi mình đi làm. Mối quan hệ bắt đầu được làm lành lại. Vấn đề lại tiếp tục, mình chi tiền mua dàn máy tính mình thích thì ông ta chê bai sao không mua laptop. Mình rủ mọi người trong nhà đi du lịch thì ông ta phóng đại thành rủ cả bên nội đi du lịch (ý là mình sẽ phải chi tiền bao). Mình mới kể là có ý định mua xe máy thì ông ta lại mặc định mình sẽ mua SH. Thậm chí, ông ta còn không biết mình từng học trường nào hay làm ở đâu trong khi mình đã chia sẻ nhiều lần. Đầu năm nay, lại tiếp tục có hành vi đánh đập mẹ và bác gái mình. Mình đã phải nhảy vào can thiệp và to tiếng. Và rồi trong 1 bữa ăn, mình có góp ý vài lời kiểu như "bố có thể giải quyết mấy thứ bằng lời nói được không?" và "bố đừng có nói mấy thứ không đúng ý của con với người ngoài". Xong ông ta cáu gắt chửi lại "mày cậy mày có học và giờ lên mặt dạy đời bố mày đấy hả", "mày còn ngu lắm con ak",.. Xong mình bảo "thôi bố mệt rồi lên nghỉ ngơi đi" và mình tiếp tục ăn cơm. Tiếp đó, ông ta lại nổi khùng từ tầng trên đi xuống từ mặt mình luôn "từ giờ, mày đừng làm con ta nữa. Ta không có thằng con nào mất dạy như mày". Cảm giác lúc ấy của mình có lẽ là sự bình thản, có một chút giải thoát, có một chút khinh bỉ, có chút căm ghét ông ta và chính bản thân mình.
5. Đứa bạn thân nhất hiện tại Nó gần đây thuê mặt bằng nhà mình để bán mấy đồ ăn vặt. Mình có nói trước "ta chỉ đứng vai trò trung gian trong phi vụ này thôi nhé". Mình nhận ra nó tệ hại đến nhường nào trong những hành vi ứng xử. Nó liên tục gọi điện nhờ, 3 lần liền đều vào lúc mình đang ngủ với việc nhờ không hề gấp, cũng chẳng hề quan trọng và chỉ cần nhắn tin là xong. Nó set up các cuộc hẹn cực kỳ gấp (dưới 45 phút), và thường nhắn với tư duy áp đặt như mình buộc phải tham gia. Nó cũng thường không nghe người khác chỉ làm theo ý mình. Một hôm mình đang rất bực. Nó nhắn tin đúng 1 chữ "Alo". Điều này là một trong những điều mình cực kỳ căm ghét. Sao không nói luôn ra mục đích trong lời nhắn đầu tiên đi. Mình đi tập thể dục thư giãn thì nó gọi điện với nội dung "mày nhắn cho cái T và bảo mày sẽ đón nó trong 30 phút nữa nhé". Lại tiếp tục ức chế vì hôm qua mình mới bảo nó là không muốn set up mấy kèo gấp nữa. Mình hiện còn chưa ăn tối và tắm rửa gì. Đã thế đây lại là trung gian. Tại sao nó không nhắn tin? Tại sao nó không tự đi mà đón T? Tại sao nó không bảo T nhắn ta đón? Mình gấp rút đi làm các việc kia thì nhận được tin nhắn từ T là không cần phải đón nữa. Ức chế lần 3. Tức là từ khi nhận được tin nhắn "Alo" đến 2 tiếng sau đó mình chẳng làm được cái gì và toàn là chuyện vô ích. Cáu tức. Mình đã muốn gặp tí là chửi vào mặt nó rồi đấy nhưng có người ngoài nên thôi. Đợi một vài người đi, mình đã bình tĩnh hơn và ra nói mấy câu như "Ta sẽ không phê phán con người mày nhưng ta muốn chửi mấy hành vi của mày". Nó trả lời "Hành vi nào?". Mình bỏ điện thoại và show tin nhắn ra "mày nhắn đúng kiểu vô học". Nó trả lời "Đm, mày cút, tao đéo muốn nói chuyện và nghe mấy thứ này từ mày". Sau đó là mấy lời to tiếng. Mình rất mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều vài hôm sau đó. Mình biết là mình cũng có vài hành vi không đúng (điều này chính là điều mình căm ghét bản thân và cần loại bỏ). Nhưng mình đánh giá nó giờ là thành phần tiêu cực, cần phải tránh xa hoặc loại bỏ. Mình nhận ra trong một mối quan hệ thân thiết đến mức nào đi chăng nữa cũng đều có một mức giới hạn chịu đựng và ai cũng cần nhận ra điều đó.
6. Lời kết Bài viết này khá là dài. Mình trình bày không mạch lạc cũng như không chính xác hoàn toàn 100% (do sai sót về trí nhớ). Mình chỉ muốn truyền đạt là "Có thể do tư tưởng, quan điểm, lối sống của mỗi người đã thay đổi. Có thể họ không muốn tốn công sức, thời gian, tiền bạc để duy trì những mối quan hệ đó nữa. Nếu 1 bên cho đi và 1 bên nhận lại, 1 bên chịu đựng và 1 bên vô tâm, 1 bên thay đổi và 1 bên không thay đổi thì thường các mỗi quan hệ đó cũng chẳng được coi là vững bền" Mình rất mong nhận được đóng góp từ mọi người. Mình xin cảm ơn!