Không có gì mãi mãi

Có một giấc mơ xa
Về chàng trai bé nhỏ
Người cầm bông hoa đỏ
Đứng đợi tôi một mình
Trong khoảnh khắc yên bình
Tôi đứng ngắm chàng mãi
Tự hỏi chàng có phải
Người tôi hằng đợi mong
Chân trời vừa hừng đông
Bóng hình dần xa khuất
Khi tôi choàng tỉnh giấc
Chàng đã đi mất rồi !
Tôi khóc một dòng sông
Tôi khóc một cánh đồng
Tôi nức nở trong lòng
Không có gì mãi mãi !
Không có gì mãi mãi ...
Một ngày trời lạnh và dịu êm
Sài Gòn
18.01.2018