Tuổi trẻ của tôi, và có lẽ, sau này, cả tuổi già của tôi cũng có thể tóm tắt như vậy. Không có gì đáng kể. 
Và tôi nghĩ mình nên mỉm cười vì điều đó. Phải vậy không? Quá nhiều người ở ngoài kia đòi hỏi tuổi trẻ, và thậm chí, toàn bộ cuộc đời của bạn, phải thật là đáng kể. Những cuốn sách bán chạy, những người nổi tiếng, những câu chuyện trên báo, những bộ phim về người nọ người kia... Tất cả đều có vẻ gì đó thật là đáng kể. Nhưng tôi chẳng muốn kể ra tôi đã xem gì, đã đọc gì và đã nghe gì, và dường như, tôi cũng không muốn nghe những điều như vậy từ người khác.
Tôi, tới bây giờ chỉ mong cuộc đời của mình được tổng kết lại nhẹ nhàng, không đáng kể. 
Một cuộc đời đáng kể, sẽ có lợi gì? Có lẽ quá nhiều người đã nói về điều đó. Bạn có thể đặt câu hỏi, bất cứ ai (nhất là Google) sẽ cho bạn ngay một danh sách 100 điều để sống không nuối tiếc. Tôi không phản đối điều đó, cũng không muốn ý kiến nhiều về bản danh sách đó. 100 điều nên làm trước khi chết, nghe cũng không tệ, phải không? 
Vào một buổi chiều như chiều nay, bạn đứng ven một cái hồ mùa thu và trong ánh mặt trời vàng óng như mặt, bạn nghe tiếng chim hót. Với tôi, đó thật là một điều đáng kể, nhưng không cần kể ra. Hít vào một hơi, rồi thở ra, bạn sống. Hít vào một hơi nữa, rồi không thở ra nữa, bạn không còn sống nữa. Vậy thì tất cả những gì người ta đang đuổi theo, để sống một cuộc đời có ý nghĩa vật chất theo số đông nhìn thấy, nó có nghĩa gì? Bạn làm được gì trong vòng hơi thở?
Tôi nghĩ mình đã đi quá xa so với cái tiêu đề ban đầu, nhưng bắt đầu với câu không có gì đáng kể, tôi cũng không chắc điều mình viết ra có đáng kể hay không nữa.