Không có gì đáng buồn để đọc
Không buồn sao được khi một cầu thủ Man Utd rời đi. Không buồn sao được khi kết thúc mùa giải mà chưa thể nhìn thấy một điểm sáng...
Không buồn sao được khi một cầu thủ Man Utd rời đi.
Không buồn sao được khi kết thúc mùa giải mà chưa thể nhìn thấy một điểm sáng hy vọng nào?
Mình là đứa, dù bị đẩy vào sự tuyệt vọng nhất vẫn giữ lại cho mình một sự lạc quan, một cái phao cứu sinh cho chính bản thân mình.
Ấy vậy, đội bóng yêu thích của mình lại cứ chìm thêm sâu dưới đáy của sự thất bại.
Có thể nhìn thấy nhiều yếu tố sáng lên nhưng rồi cả một tập thể thì cứ dần như lụi tàn đi vậy.
Năm năm kể từ ngày Sir Alex rời đi, tháng ngày đen tối cứ dài đằng đẵng mà hạnh phúc lại chẳng dài gang tay.
Để rồi có những lúc, cứ dấy lên trong lòng người hâm mộ thật nhiều hy vọng và nhận lại thất vọng thật nhiều.
Mình từng phủ nhận, phủ nhận sự tồn tại của bóng đá trong cuộc sống của mình. Thực tế lại khác, mình nhận lấy và không khước từ bất kỳ điều gì bóng đá đã mang lại.
Mình chỉ có thể giao tiếp với các cầu thủ qua từng trận đấu, dần gắn bó với những con người ấy qua từng mùa giải. Cứ thế tình cảm cũng lớn lên dần.
Có những lần họ đem lại niềm vui và năng lực cho một tuần dài, họ khiến mình đếm từng ngày đến lần gặp kế tiếp. Lại rồi có những lúc, khóc nấc trong đêm dài và sau đó là cả một tuần dài đầy u ám.
Họ cứ thế len lỏi vào cuộc sống của mình cho đến lúc bản thân coi đó là sự hiển nhiên, một sự gắn kết không thể tách rời.
Và cũng bởi vậy mà để giờ đây, khi mà những biến chuyển ngày càng thêm nhiều lại khiến mình không kịp thích ứng nổi.
Có sự ngạt thở nơi lồng ngực, có nỗi buồn miên man không thể kìm chế. À rồi tự chấn an: "Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi". Đúng vậy, nghiệp quần đùi áo số là phải được đá trên sân 90 phút, được chạy dài trên sân cỏ nơi có hàng ngàn người đang theo dõi mình thi đấu, là để đối thủ nhăm nhe cản trên từng bước chạy, là ăn mừng, là khóc thét,.. đủ mọi muôn vàn cảm xúc.
Kẻ ở người đi ở CLB vĩ đại nhất hành tinh này là chuyện cơm bữa, và đến cuối mùa giải, một đứa cuồng mộ như mình chỉ biết ngồi khóc.
Lại nữa, cậu sóc nhỏ mới ngày nào đã được 5 năm rồi. Ôi chao, vèo vèo đã trôi qua ngần ấy năm. Người Tây Ban Nha không được ưu ái như người Anh, lẽ dĩ nhiên để bảo toàn cho lực lượng CLB, phải lựa chọn, phải loại bỏ người không nằm trong kế hoạch nào đó.
Dẫu có thật nhiều tình cảm như vậy cũng không thể níu kéo hay khiến bất kì ai có thể ở mãi CLB này được. Thế nên chấp nhận những biến chuyển của đội bóng thôi.
Dẫu có thật nhiều tình cảm như vậy cũng không thể níu kéo hay khiến bất kì ai có thể ở mãi CLB này được. Thế nên chấp nhận những biến chuyển của đội bóng thôi.
Dẫu rời đi bất cứ đâu thì mình luôn dõi theo họ, quan tâm họ. Bởi đơn giản - để làm cái tin cho mọi người đọc./.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất