"Không có đam mê thì chết đi cho đỡ chật đất!"?
Đây là một câu chuyện, về một câu hỏi, cho một vấn đề, của một cuộc sống.
Trước tiên, cho phép Lucy gửi lời xin lỗi đến bất cứ ai cảm thấy tiêu cực, lo lắng, bị sỉ nhục, khi tiếp cận được bài viết này bằng bất kỳ hình thức nào. Vì câu chuyện dưới đây chỉ đơn giản là để thỏa mãn chính bản thân Lucy và mang phong cách tuyệt vọng hoang tưởng. Hoàn toàn không có ý tưởng, chủ đích động chạm đến ai, cái gì hay tổ chức nào. Và, quan trọng hơn cả, chào mừng các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của Lucy!
Khởi đầu với một sinh vật mang hình hài con người có thể được miêu tả là một đứa trẻ con, xấu xí, điên khùng, vô dụng, cực đoan, trầm cảm, tệ nạn, đi thực tập tại một công ty theo lời mời của bạn bè. Cuộc sống hối hả đầy tấp nập, nhiều bất cập ép cho con người phải bịa ra một cái kế hoạch tương lai, một lời nói dối ngu ngốc vì khi được nhồi nhét cả đống thứ về phỏng vấn xin việc và hi vọng điều đó có lẽ sẽ đúng.
Khi nhanh chóng nhận ra sếp là một người cực kì cảnh giác, sắc lạnh và cao thượng. Một nỗi niềm hoảng sợ nào đó đè nén toàn bộ cả không gian đa chiều chật hẹp giữa buổi sáng đẹp trời với cái nắng đủ để khiến cho ngàn hoa nở. Chỉ còn thiếu mỗi cái "máy thở" là chưa được lấy ra để giữ cho bản thân còn sống cũng như đủ sức đứng dậy đi về và khóc. Với một câu hỏi, kết thúc cho tất cả, đánh thẳng vào vấn đề đóng góp của một con người đã vô dụng cho công ty nhưng mong muốn đòi hỏi quyền lợi. Và khi mọi chuyện đã bắt đầu, khi thoáng chốc thấy một góc trong tương lai điều mà có muốn cũng không né được tại nơi khởi đầu cho sự xa hoa nhưng không xa đọa này.
Một tháng gần rưỡi làm việc. Hết hai phần ba một ngày chỉ ngồi đọc truyện. Hết một tháng chỉ để đi muộn, về cũng đã tối. Chỉ cần làm những gì được giao. Chỉ hoàn thành những gì được yêu cầu. Đến công ty, dùng đồ công ty, ăn và uống. Làm bạn với máy in. Làm quen với màn hình. Bất chấp thời gian và những mối quan hệ. Đổi lại là một số tiền trợ cấp thực tập nằm ở mức cao so với thị trường được đưa vào tài khoản. Bị đánh giá thấp. Bị kì thị vì là trẻ con. Bị dàn xếp bởi con người. Bị mắng, bị phê bình. Bị kém giao tiếp xã hội trực tiếp trong công việc. Và cuối cùng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái gì phải đến, thì không né được.
Vài ba cuộc nói chuyện. Vài ba lần hai con người đưa mắt nhìn nhau rồi sẽ có một người buộc phải tháo chạy. Dù cho đó là một người sếp đáng kính trọng. Một con người đáng ngưỡng mộ. Một con người tỉ mỉ, cẩn thận. Một con người có lời nói mang tính sát phạt cao và gắt gỏng cùng sự sắc mỏng. Ám ảnh cực đoan: "Nếu không có đam mê, hoài bão thì chết đi cho đỡ chật đất, sống như thế không có ích gì cả!" Ngay sáng hôm sau, không chần chừ, chính thức có sự nghỉ việc một cách tiêu cực và âm thầm.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra là: "Ai sẽ cho một con người, cái quyền được chết?" Khi một con người bị thanh tẩy khỏi thế giới này, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng theo những gì tự nhiên sắp đặt. "Ai sẽ là người, công nhận cái chết là một quyền tự do của con người?"
Bao nhiêu người sẽ phán xét, bao nhiêu người sẽ nói những lời thành kính chỉ vì trong suy nghĩ rằng mình nên nói thế? Tôi có thể nói rằng, mỗi người mỗi khác, mỗi người có một góc nhìn. Nhưng đối với cá nhân tôi, khi thấy những bài đăng về 1 vụ biến mất khỏi thế giới, điều tôi chú ý là những lời sỉ nhục của một số con người không cùng một đẳng cấp với đối tượng bị thanh tẩy. Bất hiếu. Ngu ngốc. Nhục Nhã. Đần độn. "Đến con kiến còn muốn sống"... Có thể nói, đối với nhiều người đọc đoạn này sẽ cảm giác không có tính liên quan đến câu chuyện ở trên. Nhưng thực sự, nếu nhân vật trong truyện đến và hỏi mọi người như thế. Câu trả lời sẽ là? Thế nên là, con người luôn là sinh vật đáng bị kì thị, nhưng cũng là sinh vật cực kì đáng thương.
Vậy nên, nếu có thể, nếu sẵn sàng, hãy đừng cố để nói, đừng cố để hỏi. Hãy mua trà với ít bánh, hãy ngồi và lắng nghe. Con người thường hạnh phúc khi có đồ ăn. Dù cho thế giới có điên cuồng và xấu xí, thì cũng chỉ xấu khi nhìn qua mắt bạn mà thôi. "Đừng để cho màu mặt trời, chỉ buồn trong mắt chúng ta!"
P/s: Câu chuyện trên vừa có thực, vừa không có thực, được vẽ lại dựa trên một đoạn trích ngắn "Bước đầu của Thất Nghiệp" nằm trong chương "Vùng vẫy". Mọi thứ Lucy viết có thể đem lại sự ức chế, tức giận, tiêu cực. Vấn đề liên quan đến cái chết, chỉ đơn giản là một trong số những suy nghĩ tuyệt vọng hoang tưởng của Lucy. Những người Lucy quen có thể hoặc không sử dụng Spiderum, tuy nhiên khi đọc sẽ biết ai đang viết. Lucy sẵn sàng đón nhận những phàn nàn hay bất kỳ lời nhận xét nào về phong cách nghệ thuật của mình cũng như những vấn đề Lucy đề cập. Đồng thời sẵn sàng giải thích tất cả. Và cuối cùng, chúc và mừng cũng như cảm ơn các bạn đã đọc và thưởng thức!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất