Không có cuộc đua nào cả. Tất cả chỉ là trò chơi của não bộ. Bởi vậy, không có gì phải vội vàng cả. 
Bạn có phải là người sống vội hay không? Bận rộn làm việc này đến việc khác, chạy hết việc này đến việc khác. Cứ như một cuộc đua, không ngừng nghỉ, không thể thở nổi, chạy đua xem ai đến đích sớm hơn. 
Nhưng cái đích cuối cùng là gì? Sau hết cuộc đua này đến cuộc đua khác, bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân, cái đích cuối là gì chưa? 
Là cái chết. 
Đúng thế đấy. Dù bạn đang 15 hay 25 tuổi, dù bạn đã 50 hay 70 tuổi, thì cái đích cuối cùng vẫn là cái chết. Vậy bạn đang chạy đua với ai, với điều gì? Chạy đua với thần Chết xem ai đến nghĩa địa nhanh hơn? 
Bạn chạy đua với thời gian từng giây từng phút, để cuộc đời lướt qua như một cơn gió, không kịp nhận ra - bạn chưa từng sống một giây trọn vẹn. Mỗi giây phút dừng chỉ để lấy hơi, và chạy theo cuộc đua. 
Thế cuối cùng bạn đang chạy đua với điều gì? 
Cuộc đời này luôn thay đổi, luôn vận động - đấy là sự thật bất biến. Dù bạn muốn đẩy nhanh dòng chảy, bạn cũng không thể. Dù bạn muốn ngăn dòng chảy cho cuộc đời chậm lại, bạn cũng không thể. Bạn cố bơi thật nhanh, nhưng thử nhìn rộng ra xem, dòng chảy vẫn cứ chảy, dù bạn cố bơi, vẫn chỉ đến một địa điểm cuối - cái chết. Thế thì bạn cố bơi nhanh làm gì vậy? 
Sống trên đời cũng như chạy bộ đường dài. Để chạy được dài và lâu, cần biết lúc nào chạy, lúc nào nghỉ, lúc nào cần chạy nhanh, lúc nào cần chạy chậm - và quan trọng là luôn giữ được sự cân bằng trong cơ thể. Còn nếu bạn vội vàng, cố vượt hết người này đến người khác mà không có sự cân bằng, sẽ đến lúc năng lượng trong cơ thể bị tiêu cạn kiệt, mỏi mệt, không còn sức để tiếp tục cuộc đua. Sự cân bằng của tư thế chạy bộ, và sự cân bằng từ trong tâm - là điều cần thiết phải có cho một cuộc chạy bộ dài hơi. Không có những điều này, sụp đổ là không tránh khỏi. 
Khi tâm bình tĩnh, lắng đọng, mọi sự tất rõ ràng. Đi nhanh hay chậm - cứ tuỳ theo dòng nước mà trôi, mà bơi, cứ tuỳ thời điểm mà hành động. Còn khi tâm không vững, luôn mang tâm lý lo âu, nỗi sợ "bị chậm lại", thì bạn đang tốn năng lượng không cần thiết cho những cuộc đua không hồi kết, tốn năng lượng cho sự sợ hãi trong não bộ, cuối cùng chỉ để lãng phí sức sống của bản thân một cách thừa thãi, vô ích.
Sau cùng, bạn chẳng hơn ai cả, chẳng kém ai cả. Bạn thậm chí còn chả so sánh nổi với một con kiến - liệu bạn có làm được những gì con kiến đang làm? Tạo hoá sinh ra mỗi cá thể với mỗi chức năng khác biệt, trải nghiệm khác biệt, tất cả tạo ra sự đa dạng, sự rực rỡ tràn ngập màu sắc của Vũ Trụ này. Bạn cũng vậy, mình cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy - đều khác biệt, đều có những nét đẹp của riêng mình, hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Trong con mắt của Vũ trụ, vô vàn vì tinh tú đều như nhau - chỉ là tập hợp của những phân tử nhỏ bé, nhưng cũng thật khác nhau - mỗi ngôi sao toả ra một ánh sáng riêng biệt, vẻ đẹp riêng biệt, không trộn lẫn. Thế tại sao bạn, một ngôi sao của vũ trụ, lại cố gắng làm u mờ ánh sáng của mình trong những cuộc đua không hồi kết? 
Sau cùng, chúng ta sống trên đời cũng chỉ để trải nghiệm một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa Vũ Trụ này, trên hành tinh này, trong giây phút này, để rồi tan biến đi như hơi thở. Rồi một ngày, thể xác của bạn hoà tan với mẹ Trái Đất, nuôi dưỡng những mầm cây mới nhú. Vậy những gì bạn bỏ hết năng lượng vào, cam chịu mọi nỗi đau, đánh đổi mọi giây phút để chạy theo, liệu có đáng giá? Liệu có giây phút nào bạn thực sự sống, hay bạn chỉ đang chạy đua với thần Chết vậy? 
Bởi vậy, không có cuộc đua nào cả. Mọi cảm xúc ghen tị, thấy bản thân thua kém, lo sợ thời gian trôi - tất cả chỉ là trò lừa của trí não mà thôi. Nhìn sâu hơn vào chính mình, vào cuộc đời, rồi sẽ tỉnh ngộ khỏi giấc mơ không hồi kết này.
Chúc bạn bình yên trong giây phút này! 
---
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn thích đọc mấy thứ như này nhé: https://mysticcatlady.wordpress.com ~