Không có cây
Tôi nhiều khi như thằng dở ôm cây, kiểu mấy cái cây cao cao sần sùi nơi mấy công viên trong thành phố, mấy cái cây mà gốc thì một vòng tay ôm không hết, còn lá thì một vòm mắt nhìn không hết. Xoa xoa, hít hít, cái thứ vỏ sần sùi ấy, thứ mùi gỗ thơm thơm ấy, tôi thực muốn kệ người ta nói để mà ôm cây kệ đời đi.
Nhưng mà dạo này con đường tôi hay đi không còn cây nữa, nắng trưa bể đầu, còi xe inh ỏi, cái mầm tâm thần phân liệt trong người như muốn mọc ra mồm nở ra mấy bông hoa chửi thề nhuốm màu cáu gắt. Đời là đời mà, không có cây là không có cây, thành phố này tấc đất tấc vàng, người ta chặt cây đi lấy đất có gì đâu mà lạ. Nhưng mà không có cây là không có cây, dạo gần đây, tôi lại thèm ôm cây kinh khủng. Thèm cái cảm giác cái vỏ sần sùi ấy làm dịu mớ thần kinh trên tay, cái mùi gỗ thơm thơm ấy làm bớt đi thứ mùi xăng xe nhờ nhợ, và tiếng xào xạc ấy làm loãng bớt cái thứ âm thanh của còi xe ồn ã, và cả thứ âm nhạc ầm ĩ trong cặp tai nghe lủng lẳng.
Vì không có cây nên thèm cây kinh khủng, chiều ghé chỗ gần nhà ôm nỗi nhớ chơi vơi.
Tôi ôm cây.