Hơn một tháng nay, tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai với bản thân mình. Lúc nào về đến nhà cũng mệt nhoài. Cổ và lưng thì mỏi ê chề. Hai vai thì rũ rượi như chẳng muốn nhắc tay lên nữa. Lồng ngực thì như bị ai đó siết chặt, khiến thở thôi cũng mệt nhọc. Có những lúc, tôi ngồi thẫn thờ mà tim đập loạn xạ. Có lẽ tôi bị bệnh rồi. Không phải, tôi bị stress, stress nặng.

Đây là lần đầu tôi bị stress nặng đến thế. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, giỏi giang lắm nên sẽ dư sức đối phó với stress. Thế nhưng giờ đây, tôi đã biết mình yếu đến mức nào.
Trong tháng qua, dự án kéo đến dồn dập, những dự án chỉ có một lần trong đời. Những dự án sẽ giúp tôi “nâng cấp” nghề nghiệp của mình lên gấp bội. Trước sự “cám dỗ” ấy, tôi đã “tham lam” nhận về 2 dự án, ở những lĩnh vực mới với quy mô lớn mà tôi chưa từng quản lý. Cộng với 3 dự án đang triển khai, thì tôi phải quản lý một lúc 5 dự án về Online Marketing. Đã nhận rồi thì không bỏ được. Tôi thấy háo hức nhưng cũng thấy sợ.
Cơ hội đến cũng đồng nghĩa trách nhiệm nặng nề hơn. Tôi nhớ đến câu nói của Richard Branson.
Nếu ai đó mang lại cho bạn một cơ hội tuyệt vời mà bạn chưa chắc đã thực hiện được, hãy cứ chấp nhận nó rồi tìm cách giải quyết sau.
Tôi đã làm như vậy. Tôi luôn tin rằng mọi bài toán đều có cách giải nếu mình đủ kiên trì và cố gắng.
Mọi chuyện có thể không đến nỗi nào nếu như 2 nhân viên giỏi nhất của tôi không bị bệnh. Một đội bóng có 11 cầu thủ, 1 cầu thủ bị đuổi vì thẻ đỏ thì đã chật vật lắm rồi. Trong khi team của tôi chỉ có 6 người, tính cả tôi, mà giờ đây có tới 2 bạn nghỉ bệnh. Còn cơn ác mộng nào khủng khiếp hơn nữa chứ.
Tôi phải làm việc bù cả phần của 2 bạn kia vì các bạn còn lại trong team không đủ sức để làm. Ngày nào tôi cũng quần quật làm 16 – 18 tiếng, kể cả cuối tuần. Đêm về ngủ tôi cũng mơ thấy công việc với deadline đã hứa với khách. Áp lực vô cùng.
Đôi khi có vài phút rảnh rỗi ngồi thẩn thờ, tôi nghĩ có lẽ tôi đang trưởng thành đấy. Một người chị từng nói với tôi “nếu chưa bao giờ cảm thấy áp lực ép nghẹn cả cuống phổi thì đừng bao giờ nghĩ tới hai chữ trưởng thành.” Ý nghĩ này giúp tôi có thêm động lực.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy áp lực đến như vậy. Vì trách nhiệm đã hứa với khách và cũng vì lời hứa với bản thân. Có lúc tôi nghĩ thôi hay rút lui khỏi 1 dự án, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng khi nghĩ về những thiệt hại cho khách hàng nếu tôi nghỉ ngang như vậy, tôi lại không đành lòng.
Khách của tôi đến với tôi bằng niềm tin. Chúng tôi làm việc chưa bao giờ cần giấy tờ hay hợp đồng. Có nghĩa là khách tin tôi lắm. Vì thế tôi không phụ họ được. Ý nghĩ ấy vừa tiếp thêm cho tôi chút lức lực, nhưng ngay sau đó, nó cũng đè tôi xuống với áp lực nhiều hơn gấp bội.
Phải chăng trưởng thành là khi ta quyết tâm giữ trách nhiệm hoàn tất những gì đã bắt đầu?
Phải chăng trưởng thành là khi ta biết sống chung với áp lực, với stress mà không từ bỏ, không gục ngã?
Và phải chăng trưởng thành là khi ta bắt đầu nhận ra những giới hạn của bản thân mình?
Ngày hôm qua, tôi đã quyết định sẽ nghỉ ngơi nguyên 1 buổi tối để cơ thể nạp lại năng lượng. Tôi về sớm, ăn bữa cơm hiếm hoi với gia đình trong cả tháng nay. Sau đó tôi đi tắm và lấy sách ra đọc, cả tháng nay tôi cũng chỉ đọc được vài trang sách. Tôi đọc cuốn Điều vĩ đại đời thường của Robin Sharma và bất chợt choàng tỉnh khi đọc câu “Bạn sẽ sai lầm khi phản bội chính mình. Đó là sai lầm tồi tệ nhất. Và lương tâm – nhân chứng trong vùng sâu thẳm nhất – sẽ thấy hết.”
Tôi ngồi thiền và nghiền ngẫm lại tháng vừa qua. Tôi đã và đang được làm điều tôi thích. Tôi được làm việc với những con người ưu tú nhất ngành. Tôi có cơ hội được trải nghiệm những dự án tuyệt vời. Vậy vì sao với chút áp lực mà tôi đã vội nghĩ sẽ từ bỏ. Nếu tôi từ bỏ, chẳng khác nào tôi phản bội lại chính mình. Tôi sẽ tiếp tục.
Sau một buổi tối ngủ đủ 8 tiếng, đã vô cùng. Sáng nay tôi dậy sớm với một tinh thần khoan khoái. Tôi ra Quận 10 gặp đối tác và thảo luận về dự án. Sau đó chạy về Quận 1 để họp team bên một dự án khác. Rồi lại chạy về về văn phòng ở quận 10 và làm việc tới tối muộn. Về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa xong, tôi quyết định viết ra những dòng này. Mỗi chữ viết ra như trút đi được cả tấn áp lực trên vai.
Áp lực vẫn còn đó. Stress vẫn còn. Nhưng tôi sẽ vượt qua được. Chung quy, đây cũng là một thử thách thôi mà. Không có áp lực, không có nhiệt độ thì sao than chì thành kim cương được. Tôi tin rằng khi qua được cơn giông tố này, tôi sẽ thực sự “trưởng thành” hơn rất nhiều, giới hạn của tôi chắc chắn sẽ được nới rộng. Ít nhất là mặt nghề nghiệp.
Nhật ký ngày 13.04.2018