Tôi biết về Lão Tử trên giảng đường đại học, nhưng mãi đến lúc ra trường làm nghề mới mua Đạo Đức Kinh về đọc. Ban đầu cũng chỉ là tò mò, giờ không ngày nào tôi không ôm lấy mà đọc mấy chương, thi thoảng còn có cảm giác mình đang tu luyện chân lí.
Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri.
Lão Tử viết: "Người biết thì không nói. Người nói thì không biết". Tôi tự nhận bản thân không hiểu hết được lời người xưa nên mạn phép viết ra mấy dòng này. Cũng chẳng cầu có ai vào đọc, chỉ mong viết ra rồi chính mình sẽ ngộ ra thêm được cái gì đó, như cây đến thời thì tự trổ hoa.
Theo lời người xưa thì Lão Tử vốn không định viết Đạo Đức Kinh. Ông làm quan nhà Châu, sau bỏ Châu về ở ẩn. Quan lệnh Doãn Hi thấy thế mới xin ông ở lại thêm ít lâu, gượng viết một bộ sách. Bộ sách đó là Đạo Đức Kinh, gồm trên dưới 5000 lời thâm sâu bí hiểm, ngôn từ giản dị mà chứa được cái huyền đồng của vũ trụ.
Đạo thường vô vi. Nhi vô bất nhi.
Lão Tử viết: "Đạo thường không làm gì. Nhưng không gì là không làm". Phàm nhân đọc Đạo Đức Kinh thấy cái "không làm" mà hứng thú, tưởng người xưa vẽ cho mình một phương cách sống thoải mái, không làm mà vẫn có ăn. Phàm nhân ở đây chẳng phải ai xa, chính là tôi đó. Vì cuộc sống khốn khó nên mới tìm đến Lão Tử, mong được chỉ cho con đường vô nghĩ vô lo; đọc rồi mới thấy vô lo thật, nhưng nghĩ thì phải nghĩ mười, nghĩ mười xong lại nghĩ trăm, nghĩ trăm xong quay về nghĩ Một.
Như trăm hoa thụ ánh sáng mặt trời mà nở ra trăm màu trăm hương khác nhau, bách tính hiểu đạo Vô Vi cũng chẳng người nào giống với người nào. Có người bảo vô vi là không làm gì, có người lại bảo vô vi là vẫn làm, nhưng mà làm cái thuận theo tự nhiên, thuận theo Đạo thường, làm xong mà không hay là mình làm, tưởng không làm nhưng vẫn là có làm... Lại có cao nhân nói: "Nếu vô vi là không làm gì thì Lão Tử viết Đạo Đức Kinh ra để làm gì? Là để răn các bậc trị nước ngày xưa..."
Đạo khả Đạo phi thường Đạo.
Cái lõi của Đạo Đức Kinh theo tôi không phải đạo Vô Vi, mà là đạo Một. Lão Tử theo đạo Một nên không phân họa phúc đúng sai, không chia thấp cao vinh nhục. Tưởng là hai, mà là một. Tất thảy đều là Một, đều huyền đồng với Đạo thường. Luật này không có ngoại lệ, ngay cả với Lão Tử, ngay cả với Đạo Đức Kinh.
Lão Tử vì được nhờ nên mới viết Đạo Đức Kinh. Nếu không được nhờ, chắc cũng chẳng làm. Nào có sao. Một người vô kỉ, vô công, vô danh như Lão Tử lại cần đến một pho sách để chính danh với thiên hạ hay sao? Đạo thường ghét nhất cái gì thừa thãi.
Không có Đạo Đức Kinh, trời đất vẫn quân bình.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất