Hôm qua, mình đọc trong cuốn Giọt nước cành dương của thiền sư Thích Nhất Hạnh có một đoạn rất hay. Đó là một đoạn đối thoại của một sư thầy và một vị khách tới chùa. Nôm na thế này: Vị khách hỏi sư thầy rằng: "Đi tu thì có điều kiện gì không ạ?"
Vị sư thầy đáp: "Đi tu thì không có điều kiện gì nhiều. Nhưng nếu một người thất tình sẽ không được nhận."
Vị khách: "Tại sao lại thế? Chùa là nơi bao dung mọi con người mà."
Sư thầy lại đáp: "Bao dung thì có rất nhiều cách. Còn một người nếu không có nội lực, không chịu được khổ đau, ít nhất là khổ đau của tình yêu. Thì làm sao đủ nội lực để sống của đời của một thiền sư."
Vậy đấy, việc bạn tưởng chừng như đơn giản nhất: Đi tu cũng cần phải có nội lực để chịu đựng những khó khăn, áp lực trong hành trình đó.
Qua câu chuyện này, ta rút ra được bài học: Công việc nào, hành trình nào cũng sẽ có những khó khăn, áp lực của nó. Việc của ta là tìm hiểu, học hỏi, bồi dưỡng nội lực của mình để vượt qua.
Nếu cứ gặp một chút khó khăn đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, thì nó sẽ trở thành một thói quen cực xấu, làm cho bản thân ta yếu đi rất nhiều. Để rồi ta sẽ thấy mình không làm được một việc gì có kết quả tốt cả.