Bạn thấy đấy, nhắc đến từ thiện là chúng ta nghĩ ngay đến những hoạt động trao tặng vật chất cho những người còn thiếu thốn trong cuộc sống như tiền bạc, quần áo,..Nhưng có phải chăng, chúng ta đã bỏ quên một bộ phận khác trong xã hội, những con người đang "nghèo" về tâm hồn ấy, luôn rất cần một bàn tay khác đưa ra nhưng khi ngó xung quanh thì chẳng có một ai cả.
Tôi thường thắc mắc. Tại sao tỉ lệ tự tử, trầm cảm, không hạnh phúc lại đến từ những con người, gia đình trông có vẻ vô cùng hoàn hảo và là tiêu chuẩn cho người khác. Còn những người mà xã hội vẫn cho là "nghèo" thì tỉ lệ này thường ít hơn, và qua quá trình tiếp xúc, tôi thấy những người "nghèo" lại cố gắng trong cuộc sống, có nhiều niềm vui hơn và cuộc sống cũng phong phú hơn cả.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm mấu chốt của vấn đề là 2 nhóm đối tượng này cần "giúp đỡ" ở đâu và tại sao lại như thế
Xã hội sẽ không thể phát triển nếu không có tình thương, sự cho đi, "help" giữa người với người. Vâng, và những người trông có vẻ giàu có kia cũng không ngoại lệ.
Tôi tự nhận mình là một người không có khó khăn về tài chính, thậm chí có thể nói là con nhà người ta khi có những thành tựu nhất định. Nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi cần sự giúp đỡ. Đã có những đêm, thậm chí những 3, 4 tháng trời tôi chẳng làm khác ngoài khóc - tự trách - nghĩ đến tự sát. Lúc ấy tôi chỉ mong có ai đó hãy đến và cứu lấy mình. Nhưng...không có ai cả. Họ thấy tôi buồn và nghĩ rằng: Ôi chao, con đấy thì có gì phải buồn, nhà giàu, học giỏi, cuộc đời còn gì mà phải suy nghĩ...
Nhưng họ đâu biết rằng gia đình tôi không hạnh phúc và tiền tôi cũng không có nhiều, không giỏi đến mức như những lời tâng bốc ác ý kia. Tôi sống trong vỏ bọc và dằn vặt mỗi ngày. Tôi thấy những người có vẻ "giàu" như mình đều có một điểm chung là "Không có mục đích sống". Tôi chẳng biết mình sống để làm gì, không có hứng thú với bất kể cái gì thậm chí tình cảm gia đình đôi lúc cũng thật mờ nhạt. Vì không có lẽ sống nên có lúc tôi bám víu vào một người - người yêu, để cho mình một cái cớ để sống nhưng cuối cùng cũng không đủ để vực dậy. Cái đau khổ nhất là khi bạn không được thấu hiểu và lắng nghe, chúng cứ bóp nghẹt lấy tôi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc "nghèo" vật chất nữa.
Các bạn hãy cứ tưởng tượng tôi lúc đó trông như kẻ vô hồn và cảm giác đó như khi bạn đang chấp chới dưới nước, không hoàn toàn buông xuôi để nước nhấn chìm nhưng cũng không có sức lực để vùng vẫy mãi vậy. Tôi cũng từng nghèo thật, không có tiền cũng không có trí tuệ nhưng tin tôi đi, không có lẽ sống còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc ấy tôi không có động lực làm gì cả, nghèo cũng không muốn đi làm nữa.
Những con người trông có vẻ cuộc sống như được lập trình sẵn chưa hẳn đã tuyệt vời đâu. Hy vọng khi bạn đọc được những dòng này hãy yêu thương bản thân đúng cách và đừng so sánh bản thân với người khác. Tôi gặp những người có cùng tình trạng giống mình, họ bảo chỉ muốn có ai đó đưa mình đi chơi, đừng khen kiểu "mày sướng thật đấy, sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu", có cho bản thân một đam mê, một nỗi hận hay gì gì đó chứ không phải vô hồn như hiện tại. Và chúng mình ôm lấy nhau và khóc, mọi người đâu có nghĩ chúng mình cũng cần giúp đỡ và đặc biệt là những đứa trẻ trầm cảm rất ít, thậm chí không ai cứ giúp chúng mà chỉ "nó cần gì giúp đỡ", "nó giỏi thế cơ mà", "tao cũng khổ, nó không giúp tao thì thôi,.., và những đứa trẻ ấy đã chết thật chứ không đùa.
Ai cũng cần giúp đỡ và sự giúp đỡ không phải đặc ân chỉ riêng cho những người nghèo về vật chất. Bài viết này không hề muốn truyền tải điều tiêu cực đến mọi người mà chỉ nhằm một mục đích là chia sẻ sự cần thiết của thấu hiểu trong cuộc sống này. OK, cũng khá dài rồi, phần tiếp theo mình sẽ đăng sau nhé!