Cách đây khoảng 1 năm rưỡi thì mình cũng có luyện tập thể thao (yoga) nhưng chưa bao giờ thử chạy ở cự ly dài quá 100m vì mỗi lần thử chạy mình đều cảm giác rất đau và tức ngực. Cảm giác mỗi lần chạy lồng ngực mình cứ muốn nổ tung ra nên mình khá là sợ. Hồi đó mình cứ nghĩ rằng chắc mình chỉ có thể làm tốt những môn thể thao tĩnh, đứng một chỗ như yoga chứ chạy thì thôi bó tay. Đã nhiều lần mình cố thử, nhưng cơn đau tức ngực luôn khiến mình nghĩ thôi bỏ đi, mình tập môn khác cũng được.
Đợt đó, các giải chạy marathon đang trở nên rất hot, người người, nhà nhà tham gia chạy marathon. Bạn cùng công ty mình cũng tập chạy nên rủ mình đi theo, mình nghĩ là ờ thôi thì đi theo cho biết vậy chứ chạy sao nổi, khi nào mệt thì nghỉ thôi. Đúng là lần đầu tiên mình đi ra công viên Tao Đàn chạy thì mình chỉ toàn đi bộ. Sau này, khi tham gia với bạn nhiều hơn, khi nhìn thấy mọi người chạy đều đều khiến mình cũng cảm thấy muốn chạy thử xem sao. Vẫn biết là sẽ đau nhưng mà sẽ cố thử một lần.
Lần đầu tiên, mình set khoảng thời gian để chạy liên tục là 3 phút, miễn là chạy, không quan trọng tốc độ. 3 phút tức là chỉ khoảng thời gian của một bài hát trong máy mp3 của mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thôi, thế mà lần đầu tiên chạy liên tục 3 phút đối với mình thật là kinh khủng. Bài hát mọi hôm dường như kéo dài lê thê không thấy hồi kết, mình chạy mãi, chạy mãi, chạy vòng hết cái công viên ở chân cầu Bình Lợi mà vẫn chưa hết bài. Cứ 10 - 15 giây mình lại ngó đồng hồ 1 lần để đếm thời gian trôi qua. Mình cảm thấy giống như cái đồng hồ này như cố tình chạy chậm hơn hay sao mà mãi không nhấc nổi một nấc. Nhưng mà vẫn cố gắng, may quá rồi cũng hết được bài hát.
Hôm sau, mình vẫn tiếp tục, cứ cách khoảng hai ba hôm mình lại tăng thêm 1 phút nữa, chọn bài hát dài phù hợp với khoảng thời gian chạy mình muốn. Mình luôn tự nhắc bản thân mình là hạn chế nhìn đồng hồ, cứ chạy đi, đến khi nào hết bài thì sẽ dừng lại. Cảm giác tức ngực vẫn còn, ý nghĩ trông chờ đến đoạn cuối bài hát vẫn còn, nhưng dần dần mình cảm thấy đã quen hơn và đỡ đau tức hơn trước nhiều.
Rồi dần dần mình tăng lên thành 10 phút và duy trì chạy ở mốc 10 phút khoảng vài tuần, sau đó tăng lên tiếp thành 15 phút liên tục không nghỉ. 15 phút chạy đối với mình thật sự dài kinh khủng, lúc đó mình tưởng là mình cũng phải chạy được 2 – 3km rồi ấy, không ngờ đến lúc thử đo cự ly thì chỉ mới có khoảng 1 km thôi. Mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trời đất, mình chạy hùng hục như thế mà mới chỉ có 1km. Thế là mình quyết định nâng cao lên bằng cách tính cự ly và kéo dài quãng đường chạy. Mình chuyển sang cung đường mới ở trong khu dân cư Bình Lợi, từ nhà mình đi ra đến đó cũng mất khoảng 1,2km, rồi chạy vòng vòng trong đó sẽ khoảng 1,5 km/vòng. Mỗi ngày mình đi bộ ra đến đó, rồi sẽ bắt đầu chạy khoảng một vòng rồi quay về.
Đến lúc mình tham gia TPBank Runner, mình chưa từng thử chạy 3km bao giờ nên lúc đó mình chỉ đặt mục tiêu là liên tục chạy, không dừng lại. Mỗi lần mình thấy mệt thì mình sẽ nói là cố thêm một chút xíu nữa, sắp về tới nơi rồi. Cứ thế, cứ thế mình chạy hết quãng đường. Khi chạy về tới nơi là mình đã không còn thở nổi nữa rồi. Mình chỉ biết là BTC có gọi hỏi mình tên và số BIB, lúc đó mĩnh cũng đoán lờ mờ là chắc mình có giải, nhưng mà không ngờ lại ẵm luôn giải nhất.
Chính lần thắng lợi đầu tiên đó đã khiến cho mình cảm giác thấy thích chạy bộ hơn và cố gắng dành thời gian luyện tập nhiều hơn. Mình bắt đầu tăng cự ly. Mới đầu mình chỉ chạy ở khoảng pace 10 (chạy 1 km hết 10 phút), vừa chạy vừa cố thả lỏng vai và ngực ra để hít thở để tránh đau vai, tức ngực và còn dai sức hơn. Lúc đó mình còn kết hợp cả hít thở bụng mà mình học được trong yoga nữa. Mình bắt chước nhà văn Trang Hạ đã mô tả trong 1 bài viết của chị về chạy bộ là thiền trong lúc chạy. Mình chỉ tập trung tĩnh lặng, chỉ nghĩ đến đường chạy và cơ thể mình chứ không quan tâm nhiều tới những người xung quanh. Sau rồi mình cũng nâng dần lên được chạy liên tục 3-4km trong mỗi buổi tập. Quá tuyệt.
Quá trình luyện tập cứ thế, cứ thế tiếp tục, đến khoảng tháng 10 năm ngoái thì mình tham gia Revive Marathon ở cự ly 10km. Mình vẫn giữ tinh thần chạy chứ không ngừng lại. Cự ly chạy của mình bắt đầu từ 5h sáng, và mình chạy liên tục, có nhiều lúc cũng cảm giác muốn dừng lại để đi bộ nhưng mình tự nói là cố lên, còn một xíu nữa thôi. Cứ như thế đến tới khoảng 6h thì mình đã về tới đích. Yeah, lần đầu tiên mình đã duy trì được đúng 10 km với pace 6. Nhanh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Haha, vậy là cuối cùng mình cũng đã làm được rồi.Từ một đứa chỉ chạy chưa được 1 phút, cuối cùng mình cũng đã chạy được tới 10 km liên tục mà còn ở pace 6 nữa cơ. Có thể đối với những người chạy chuyên nghiệp thì đó không là gì, nhưng đối với mình thì thật sự quá tuyệt.
Sau này khi nghĩ lại mình mới nhận ra là có nhiều thứ mình nghĩ nó rất khó, mình không thể làm được đâu nhưng chỉ cần cứ cố gắng tiếp, qua những ngày khó khăn ban đầu thì rồi cuối cùng mình cũng sẽ làm được.
Bài học chạy này của mình không chỉ giúp cho mình bắt đầu chạy để luyện tập, mà nó cũng giúp mình thay đổi hẳn suy nghĩ đối với những thứ mình từng nghĩ rằng mình không thể làm được, đó là nếu mình đã thực sự muốn làm một điều gì đó, chắc chắn chỉ cần kiên trì thì mình cũng sẽ làm được thôi.