Hối hận là giấy phút mặc niệm không đáng có nhất của con người. Ngay tại khoảnh khắc ta thừa nhận điều đó, dù có thốt ra thành lời với đối phương hay không, chính là khoảnh khắc bản thân cảm thấy bất lực và tức giận chính mình nhất.
        Có một sự thật rằng, điều mà bạn lựa chọn năm xưa, vào thời khắc ấy, chính xác là những gì mà toàn bộ trí óc và trái tim bạn mong muốn. Hãy ngưng đổ lỗi cho bất cứ yếu tố khách quan nào, vì lựa chọn là của chính bạn. Nhớ lại đi, nếu bạn từng nói chia tay chỉ vì lý do muốn đối phương gặp được người tốt hơn bạn và về sau lại hối hận với chính lựa chọn đó, vì hãy thôi ngay đi, vì vào thời điểm đó, lựa chọn đã phần nào thỏa mãn cho chính bạn về mặt cảm giác muốn được giải phóng mà không phải ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào với nhau. Hay ngày trẻ mà ta đã trót dại bứt ra khỏi sự êm ấm mà gia đình đem lại để chọn những bước đường rong ruổi không rõ sẽ dẫn ta đến đâu, về sau, vì n lý do nào đó ngoài kia, ta không thành công như ta vẫn tưởng, xu hướng hối hận nghĩ rằng bản thân đã sai, thật sự đã lựa chọn sai thật rồi lại rất hay xảy ra. Nhưng làm ơn, có thể ngưng tham lam kiểu đó lại đi được không?
        Lựa chọn sai, ở một khía cạnh khác, lại là thời điểm và là động cơ để bản thân nhận ra thật sự mình muốn và không muốn điều gì. Bạn lựa chọn học khối ngành kinh tế, 1,2 năm mài bút ở giảng đường đại học, một sáng thức dậy và chợt nhận ra bản thân thật ra không hề thích hay có khiếu trong lĩnh vực này, và bạn hối hận tại sao bản thân đã không lựa chọn học thiết kế đồ họa như hồi trước đã từng rất đam mê. Tại sao lại không thể thở phào nhẹ nhõm mà thầm cảm ơn rằng thật may là mình đã không phải tốn tiếp thêm 2 năm nữa vào thứ mình đã không thật sự đam mê? Lúc đó, việc cần làm là xách mông lên mà lao vào làm những điều bạn muốn với gấp đôi sức lực để bù lại khoảng thời gian đã vô tình phí phạm, chứ tuyệt nhiên không phải là ngồi ôm gối đầu giường mà hối hận. 
        Nói vậy không có nghĩa là ta nhất nhất không được hối hận, chỉ là đừng để cảm giác tiêu cực đó khống chế và kiểm soát toàn bộ quá trình lựa chọn của ta sau đó. Lựa chọn là của bạn, và việc có hối hận hay không, thật ra nó vốn cũng chỉ là một sự lựa chọn khác của cảm xúc mà thôi, chỉ là bản thân ta cứ ngộ nhận với chính mình rằng đó là điều xảy ra hiển nhiên mỗi khi ta phạm sai lầm và vì vậy cứ để mặc nó giày vò. 
            Lựa chọn sai không hoàn toàn đã là một chuyện sai, nó chỉ là phải được giăng ra, để ta ngã vào rồi mới tự thức tỉnh được những sức mạnh và đam mê trong chính cá tính này. Vì vậy, không việc gì phải hối hận cho những gì bản thân đã từng mong muốn cả. 
        Everything will be okey. :D