Mình đã chia tay ba lần, trong đó có một mối tình không chính thức. 
Lần thứ ba này mình đã thực sự tan vỡ, vì mình biết mình làm sai, mình đã để thói bồng bột trong tính cách điều khiển hành động, mình lợi dụng điều thực sự quan trọng với người yêu để uy ép mong có được câu trả lời mà mình muốn, dù biết chắc điều đó làm bạn ấy tổn thương. Mình gọi điện cho bố - người mà bạn rất khó mới làm lành được chỉ để ép bạn liên lạc lại cho mình. Đó là sự xâm phạm đến cái cá nhân và riêng tư của bạn, thứ cũng là giới hạn của mình trong một mối quan hệ. 
Mình hiểu rõ cảm giác bị phản bội đó, khi bạn tin tưởng chia sẻ những điều thật lòng và quan trọng nhưng chúng lại bị lợi dụng đem ra làm bạn tổn thương. Ấy vậy mà mình đã làm ra hành động mình ghét nhất. 
Sau mỗi lần chia tay, mình đều tìm lại những mẩu trò chuyện, những chiếc ảnh, những đoạn chân thành để bấu víu vào đó mong một tia hi vọng có thể cứu vãn mối quan hệ. Nhưng lần này mình không dám làm vậy. Bởi ngay khi làm ra hành động gây tổn thương kia mình đã hối hận, mình bị giằng xé bởi suy nghĩ mình làm sai rồi ư? Nhưng mình bị bắt nạt mà, mình chỉ trả đũa lại. Mình như đứa trẻ bơ vơ không biết đang làm đúng hay sai, mình nghĩ đến bố và chị bạn thân, mình muốn gọi hỏi bố rằng con làm sai thật rồi ư? Con không muốn làm ai đau cả. Có ai sẽ bảo vệ con không hả bố? Mình muốn gọi chị vì mình biết chị sẽ luôn biết cách an ủi rồi chỉ cho mình đúng sai.
Bạn liên lạc lại cho mình, nói xin lỗi, nói hiện tại không muốn nói chuyện với ai, muốn tập trung cho một số việc, nói mình cũng hãy dành thời gian cho bản thân. Mình vứt cho bạn một màn lật mặt đòi tiền và dạy đời vô cùng trẻ con và nhảm shit, gói ghém trong đó những đánh giá và định kiến mà mình tự nghĩ ra.
Mình gửi tin nhắn xin lỗi vì đã gọi cho bố bạn thì nhận được câu trả lời "Cảm ơn nhiều vì đã gọi cho bố tôi!" Bạn là người chưa bao giờ nói lời mỉa mai với mình. Đó là lúc mình nhận ra sẽ vô cùng khó để nhận được sự tha thứ. Làm tổn thương người khác suy cho cùng cũng chính là tự làm tổn thương mình. 
Chị bảo mình, em biết em sai rồi thì cứ xin lỗi bằng cả trái tim, đặt toàn bộ tâm tư và lời xin lỗi một lần nữa. Rồi mình nhắn tin xin lỗi lần thứ hai, ngàn lần mình hi vọng nhận được một tin trả lời, gì cũng được, nói im đi cũng được, ít ra như thế lời xin lỗi đã được ghi nhận. 
"Trong cuộc đời, có lúc ai đó sẽ tổn thương mình và mình cũng sẽ tổn thương ai đó, điều ấy là không tránh khỏi. Nhưng như thế mình mới học được cách không làm tổn người khác và vượt qua được tổn thương nếu ai đó làm đau mình." Lời của chị đấy. Chị như bác sĩ tư cho tâm hồn của mình vậy. 
Trong mối quan hệ này, mình chọn tin tưởng người yêu, mình luôn nhìn thấy điều tốt của bạn, nhưng lại nghi ngờ bản thân. Mình không đủ tự tin để nghĩ rằng mình đáng được bạn níu giữ. Mình bị ám ảnh vì cách những người cũ và một vài người đối xử với mình, rồi nghĩ rằng ai cũng sẽ hành xử như thế, rằng ai cũng sẽ đối xử tồi tệ với mình, sâu trong thâm tâm mình vẫn chưa thực sự yêu quý và tôn trọng chính mình; vì quá khứ lúc còn là trẻ con bị quấy rối. Mỗi lần nói về chuyện hồi nhỏ, mỗi lần xem phim tình cảm, mỗi lần quan hệ với bạn, kí ức bị ấu dâm lại xuất hiện và nỗi sợ người khác biết mình từng bị ấu dâm ấy trồi lên. 
Mình kể với chị. Trước đó mình đã luôn tự hỏi bản thân liệu đó có phải lỗi của mình, mình sinh ra đã xấu xa, nhưng chị bảo không, tất cả những gì đã xảy ra với em đó đều từ phía ngoại cảnh tác động, không có bất cứ điều gì là xuất phát từ tư chất đạo đức của em cả. Em chẳng làm gì đáng xấu hổ và những kẻ kia mới đáng xấu hổ. Không làm sai nên cũng không cần sợ định kiến xã hội đánh giá về mình. Đúng như vậy, mình vốn luôn tự tin vào lẽ đúng và những điều tốt đẹp mà. 
Điều quan trọng là sau mỗi trải nghiệm dù đó là gì đi nữa, mình tin là mình sẽ tốt hơn. Mình nhớ đến lời bài Superheroes:
"When you've fighting for it all your life
You've been working every day and night
That’s a how a superhero learns to fly
(Every day, every hour, turn that pain into power) 
..."
Học yêu thương chính mình, tha thứ và chấp nhận chính mình cũng là công việc của một superhero rồi!