Đi làm về thấy trên radio có chương trình tâm sự từ thính giả. Mình không bao giờ tưởng tượng được là có một khi nào đó trong cuộc đời, mình lại phải gọi điện lên radio tâm sự, và để lời tâm sự của mình phát sóng cho tất cả mọi người nghe như thế. 
Nhưng chương trình đó thì mấy năm nay, người ta vẫn phát sóng như vậy, rất thường xuyên. Hôm nay, mình chỉ nghe đc một đoạn, đại loại là anh MC nói với cô gái đang giãi bày là "...nếu có chuyện đó xảy ra một lần nữa thì hãy nói cho anh nghe nhé, em phải hứa đấy..." . 
Không biết chuyện đấy là chuyện gì, nhưng thấy cô gái có vẻ sụt sùi. Mình thoáng nghĩ ông MC này chắc cả ngày chỉ ngồi nghe tâm sự thôi hay sao mà hứa như vậy nhỉ và nỗi cô đơn của cô gái đó, thực sự bế tắc đến như vậy ư? Nhớ về quãng thời gian trước, khi mình còn ở kí túc xá, quầy căng tin bán cơm gần kí túc có một đàn chó đen như mực, ngày nào chúng nó cũng nằm dài ngủ lăn lóc trong sân bóng rổ. Khoảng thời gian ấy, thực sự rất tồi tệ với bản thân mình, tâm trạng khó hiểu và rối ren. Không một ai có thể hiểu và xoa dịu. Khi ấy, mỗi lần đi học về, mình thực sự đã nói chuyện với bọn chó mực đó. Tuy rằng đã phải mất mấy lần ăn cơm với rau, vì thịt đem cho chúng nó ăn hết nhưng lũ chó - chúng nó thấy yêu mình. Mỗi lần mình đi về đến căng tin, chúng quẫy đuôi như thể mình chính là chủ của chúng vậy. Đương nhiên là, bọn chó chẳng thể nào mà hiểu được những chuyện mình kể.
 Nhưng chính những cái quẫy đuôi ngây thơ của chúng nó đã khiến bản thân mình nhận ra một điều quan trọng, trong cuộc đời, chỉ khi nào bản thân có thể tự tâm sự với chính mình thì mới thoát khỏi sự cô đơn trong thế giới này.