Không biết làm gì nên viết - Our Unwritten Seoul: chất liệu cũ nhưng mới
Mình có 3 ngày rảnh rỗi không biết làm gì nên định viết chút gì đó cho lòng bớt cái cảm giác FOMO vốn có của người trẻ. Hi vọng văn...
Mình có 3 ngày rảnh rỗi không biết làm gì nên định viết chút gì đó cho lòng bớt cái cảm giác FOMO vốn có của người trẻ. Hi vọng văn viết của tôi không làm các Spider buồn ngủ :p. Tại sao không phải là phim Hàn nhỉ?
Our Unwritten Seoul lột tả góc tối muôn thuở của xã hội Hàn Quốc: thực dụng, dối trá, lạm quyền. Đặt góc nhìn là hai chị em có khuôn mặt y đúc nhưng cuộc đời lại chia họ ra hai ngã đường khác nhau. Vẫn là hai khái niệm loser-winner ta thường thấy, trong khi Yoo Mi Ji chật vật tìm kiếm mình trong xã hội đầy kì vọng, thì Yoo Mi Rae lại "dễ dàng" thỏa mãn kì vọng khắt khe đó. Họ có đang hạnh phúc?
Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae làm chúng ta cảm tưởng họ như ở hai thế giới song song; khó mà tìm thấy được chút giao nhau nào từ hai bức tranh tưởng như rất khác nhau đó. Trớ trêu, sợi dây huyết thống kéo khán giả vào cán cân cảm xúc không ngờ đến: ai sai ai đúng. Hay liệu, chúng ta đã không cảm thông cho nhau?
Cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo của Yoo Mi Rae phút chốc vỡ mộng. Tốt nghiệp Đại học Seoul, làm trong công ty lớn của nhà nước. Ai có ngờ áp lực từ những "góc tối" rất dơ bẩn của công ty đẩy cô gái chúng ta nhận ra sự thật phũ phàng: cô chỉ là con cờ thực hiện mệnh lệnh. Và rồi, cô thực sự muốn nghỉ ngơi, cô muốn tìm ra cái cớ. Tai nạn gãy chân, cô có ý định nhảy lầu.
Sự tuyệt vọng khiến cô thốt ra ý định đó một cách vô tư với cô em Yoo Mi Ji. Và rồi trong một phân đoạn cao trào, cả hai cùng rơi xuống. May mắn thay, chỉ là tầng hai. Họ sống, nhưng từ lúc đó họ bắt đầu nhận ra sự cảm thông. Cô em gái tuy quê mùa ít học nhưng có khi không nghĩ đến chị, cô chị có khi nào không ngừng tranh đấu vì áp lực và lý lẽ chính đáng của mình?
Chúng ta là ai trong đôi giày của người khác? Ta có còn là ta dễ phán xét, dễ cáu giận trong đôi giày hôi hám, khó đi và đã mòn gót tự bao giờ. Xa lạ, không huyết thống có lẽ đã vô hình kéo chúng ta ra khỏi ranh giới của cảm thông? Our rewritten Seoul như trải ra cho người xem những cảm giác đời thường đó. Không ai nghe, không ai thấu. Vậy mà ai đó mà chúng ta thờ ơ lướt qua mỗi ngày lại đang căn răng chịu đựng từng chút, từng chút một.
Còn tiếp...

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

