Tôi tin chắc một điều rằng không ai sống trên đời mà không từng đặt câu hỏi cả, có thể từ những vấn đề vặt vãnh nhất như ''Tối nay ăn gì?'' tới những câu hỏi mang cái tâm và cái tầm quốc gia kiểu ''Phát triển đất nước như thế nào mới là đúng?'', và còn cả có câu " Mẹ anh với em rớt xuống nước thì anh cứu ai trước" nữa.( chòi oi tôi ghét câu này dễ sợ -_-)

Mà đã đặt câu hỏi thì hầu hết đều cần có đáp án, đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Có những câu hỏi vừa đặt ra đã nhanh gọn lẹ có câu trả lời liền, nhưng có những câu hỏi mà người hỏi phải đem xuống dưới mồ luôn vì tìm mãi vẫn chưa có lời giải đáp nào thỏa đáng.

Bản thân tôi là một người hỏi nhiều. Tôi thắc mắc mọi vấn đề mà tôi quan tâm.

Năm 5 tuổi, tôi hỏi vì sao tôi ba mẹ không còn cõng tôi nữa?
Năm 8 tuổi, tôi hỏi vì sao ba mẹ tôi lại đi làm mãi, tại sao tôi lại phải đi ở nhờ nhà người khác trong khi tôi cũng có nhà?
Năm 14 tuổi, tôi hỏi vì sao bạn kia rất đáng ghét mà mình vẫn thích?
Năm 16 tuổi, tôi hỏi tôi là ai?
Năm 20 tuổi, tôi vẫn miệt mài đi tìm đáp án cho câu hỏi năm 16 tuổi...

Có lúc tôi nghĩ bản thân thật đáng thương, đã 20 tuổi đầu vẫn phải đặt câu hỏi mình là ai và mình cần phải làm cái gì ở cuộc đời này?
Nhìn mọi người xung quanh tôi hối hả, bận rộn 1 cách điên cuồng với chuyện học tập, công việc, tình yêu, tôi chợt nghĩ có bao giờ họ dừng lại và tự hỏi bản thân là ai giống như tôi không?
Tôi nghĩ là có, bởi vì họ cũng là con người giống như tôi.
Và tôi cũng hy vọng là có, vì việc đặt ra câu hỏi "Tôi là ai?" không có gì là ngu ngốc cả.
Có nhiều người tới phút cuối của cuộc đời mới nhận ra bản thân đã dành cả cuộc đời để sống cho người khác. Tới lúc đó mới nhận ra thì chỉ hận không đạp thần Chết một phát rớt xuống địa ngục lại được. Tôi chưa muốn chết đâu nhé thần Chết. Tôi còn chưa sống vì bản thân cơ mà? Tôi chưa mua được đôi giày hiệu mà tôi thích? Tôi chưa ăn được món mà tôi muốn thử bấy lâu nay? Tôi còn chưa kịp thổ lộ với người mình thích nữa mà? Vậy thì tại sao tôi phải chết?

Nhưng mà đáng tiếc thay, thần Chết có phải người yêu cũ đâu mà muốn block là block được liền. Thế thì đành chết thôi, chắc phải để kiếp sau sống khác vậy. Tôi tự biên tự diễn thôi mà vẫn tội dễ sợ, còn có người đáng thương hơn mình nữa.
Mà sao nay xàm ghê,
chuyện mình mình không lo mà đi suy nghĩ chuyện người khác.
Chán ghê dzị ó, thui đi tìm câu trả lời tiếp đây.
Sợ lắm, sợ cái cảnh lúc làm ma rồi vẫn không biết mình là ai á.