Tớ không biết bây giờ trong tớ là gì nữa, con tim đang xôi xục vì không biết cậu đã ăn sáng chưa, bồi hồi vì không biết cậu có còn ốm hay đã đỡ, hi vọng vì không biết cậu có đang viết giống như tớ bây giờ. 7 giờ tan ca, tớ chạy thẳng một mạch về nhà, mọi hôm cũng thế nhưng đầu tớ bây giờ chỉ toàn là sự tưởng tượng, cái thứ mà tớ không thể ngăn nó lại. Tớ cứ mơ màng trong cái cảm xúc mà tớ không thể đặt tên.
Tớ phải viết thật nhanh để khi cơn buồn ngủ ghé thăm thì tớ có thể yên tâm ngủ và mơ một giấc đẹp, không nhanh chắc tớ sẽ bỏ qua cảm xúc khác biệt lúc này. Thực sự cảm xúc khi nói chuyện với cậu nó chưa đến như giờ, thế nhưng cậu ấn tượng với tớ lắm và cái ấn tượng ấy làm tớ như say cuồng trong men say của rượu vậy. Tớ chẳng mấy khi mong mỏi kết nối lại với một ai đó trên cái app này cho đến khi tớ nhận được tin nhắn của cậu. Cậu biết không cậu đi ngược lại với mẫu trung về phong cách nói chuyện ở trên này. Tớ luôn là người chủ động nhắn tin thấy vui thì nói tiếp không thì lặn cho thật sâu. Vẫn luôn là chủ động đến từ tớ nhưng lại bị động trước lời ngỏ của cậu. Mà cũng có duyên đấy chứ tớ vẫn để profile trắng từ trước đến giờ cho đến khi tối hôm qua. Sự thay đổi ấy đã đưa cậu đến với tớ. Và cũng thật chớ trêu khi tất cả mọi người chẳng ai quan tâm tuổi của tớ như cậu. tớ không biết lời khen nói chuyện dễ thương của cậu là thật hay cậu chỉ đang tạo thêm sự tự tin cho tớ nhưng cũng cảm ơn vì sự khác biệt mà cậu đem lại.
À mà sao giọng của cậu dễ thương vậy cái tên đã nhẹ nhàng, chỉ hai giây thôi làm tớ không xác định được cảm xúc của mình khi ấy, chắc là bấn loạn. Nó nhẹ thoáng qua nhưng vương lại trong tâm trí tớ sâu lắng, trời ạ sao cậu lại chúc tớ ngủ ngon như thế chứ, không sợ tớ mất ngủ vì giọng nói ấy hả cái đồ tàn nhẫn này.
Tớ mới ốm gần đây thôi chưa đến hai tuần, kể từ khi ấy khát khao về một tình yêu bắt đầu nhen nhóm liu riu trong tớ. Trước đây tớ cũng có cảm xúc khi nhìn thấy người ta yêu nhau. Nó thoáng qua nhanh chẳng nghĩ ngợi gì đâu chỉ một chút xíu xiu. Nhưng gần đây nó mãnh liệt hơn. Ngày hôm qua trên đường đi từ quê lên thành phố tớ thấy các bạn trói nhau bằng vòng tay rộng, tớ đã không kìm được lòng, tớ nhấn sâu tay ga phá luôn cái kỷ lục chạy xe của tớ chỉ để vượt qua và bỏ xa cái cảnh ấy. Như vậy có phải tớ đang ghen tỵ không hả cậu? tớ cũng chẳng muốn thế và đó cũng là lúc tớ nhận thấy khát khao về tình yêu trong mình đang dữ rội hơn. Có lẽ tớ chỉ đợi một ai đó đến để rồi bùng cháy lên. Tớ cảm nhận được, tớ và cậu đều là những bụi than đứng cô độc và lạnh lẽo, mình gặp nhau sẽ đốt cháy nên, làm sục xôi mọi thứ và hơn hết hai con tim sẽ hừng hực trở lại. Tớ biết mình đang mộng mơ, những hi vọng làm cho tớ điên như vậy. Tớ biết buổi chiều nay khi thức giấc, có thể tớ sẽ thấy bài viết này thật nhảm nhí và buồn cười. Cậu vẫn ở đó ở cái không gian mà tớ chỉ có thể cảm nhận qua sự nhớ nhung. Thế nhưng cảm xúc thì luôn đúng mà cậu nhỉ.
Giờ tớ mệt quá rồi bụng tớ cũng đang đói nữa, vội về mà quên mất cả ăn sáng nên tớ phải dừng ở đây thôi. Gửi hình bóng tớ vào tâm trí cậu nó sẽ giúp cậu khỏi ốm. Còn giờ tớ phải đi ăn để đỡ đói.
##anh##qwe