Anh không thể và càng không thể
thương hại em hay bất kỳ ai
đó có lẽ là
sự tôn trọng duy nhất
về tình yêu
anh dành cho em
Anh không biết và càng không thể biết
Vì em chưa bao giờ để cửa mở
em không để bất kỳ ngọn gió nào ghé vào
khu vườn nơi em
Ai đã làm em sợ hãi
Ai đã làm em run rẩy
Anh đã không thể ngủ lại được
Anh cứ nghĩ về con thú nhỏ đầy nỗi ám ảnh ấy
Anh biết anh chẳng thể là bầu trời
Để em giang đôi cánh tự do
Nhưng anh sẽ chẳng thương hại em
Vì đó là sự tôn trọng duy nhất
Anh dành cho tình yêu của chúng mình