Không biết cảm động như ngày nhỏ nữa
Ngày trước, mười mấy tuổi, cái gì cũng có thể khiến mình xúc động. Vui, buồn, giận dữ, hy vọng, gào thét, sung sướng, hạnh phúc, yêu......
Ngày trước, mười mấy tuổi, cái gì cũng có thể khiến mình xúc động. Vui, buồn, giận dữ, hy vọng, gào thét, sung sướng, hạnh phúc, yêu... - quay cuồng một thời. Thấy ai khổ thì thương, thấy người gian ác thì căm ghét - dù chẳng liên quan tới mình.
Bây giờ không phải là vô cảm, nhưng những thứ khiến mình thay đổi tâm trạng không còn nhiều như trước. Cái circle thu hẹp lại, không dễ dàng xúc động như trước.
Có những lúc thấy thế này cũng tốt, nghe đồn lớn lên sẽ vậy cả. Nhưng đôi khi vẫn nhớ quãng thời gian sôi nổi ngày trước, đại loại thế. Hồi đó còn có blog yahoo 360, viết bao nhiêu là blog tâm trạng, nhật ký thì có hẳn mấy quyển viết tay toàn xúc động vì mưa, vì gió, vì mấy thứ vụn vặt vớ vẩn :))
Bây giờ không phải là vô cảm, nhưng những thứ khiến mình thay đổi tâm trạng không còn nhiều như trước. Cái circle thu hẹp lại, không dễ dàng xúc động như trước.
Có những lúc thấy thế này cũng tốt, nghe đồn lớn lên sẽ vậy cả. Nhưng đôi khi vẫn nhớ quãng thời gian sôi nổi ngày trước, đại loại thế. Hồi đó còn có blog yahoo 360, viết bao nhiêu là blog tâm trạng, nhật ký thì có hẳn mấy quyển viết tay toàn xúc động vì mưa, vì gió, vì mấy thứ vụn vặt vớ vẩn :))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất