Quan điểm sống, học, làm việc ,"dạy học" của mình "khá" trung lập. Mình không buồn tung hô ngợi ca phương pháp nào, nhưng cũng không bác bỏ, kì thị cách làm nào. Mình từng làm hết, và đôi lúc không làm gì cả. Cuối cùng vẫn ưu tiên sự tương đối PHÙ HỢP, thời điểm, thái độ làm và kỹ thuật làm. Thầy mình có từng nói " với cái lòng nhiệt huyết hớt ha hớt hải của con thì con nên hướng dẫn cho đối tượng mà đang cần cải thiện trình độ gấp 2 lần mình. Lúc đó con mới toàn tâm toàn lực được mà không chết vì kiệt sức." Và người Thầy nói "nếu cần phải hoài nghi thì hãy hoài nghi bọn tri thức trước". Mình thấy cũng đúng, vì nhiều khi "cái nhóm" đó không dễ gì nhìn thấy nhiều thứ trên đời này được mà hay phải phát biểu. Mình toàn tự nghi mình, vậy nên mình ít dám/thích phát biểu. Phát biểu ra rồi, lại khó tránh khỏi tranh luận và bảo vệ quan điểm. Cũng may, làm nghề tự do nên giảm bớt tình huống phải guồng mình vào cái thế phải ngôn, hoặc quy phục, dù vẫn phải chơi luật chơi của người khác. Nghĩ và làm việc "trung lập", cái mình ưu tiên là sự tự điều chỉnh liên tục trong sự cân bình, nhận thức được nhiều phía nhưng phải đi tiếp về trước. Nói vậy cho vui thôi, cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Trong cái điều kiện người thầy tạo ra, người học tự chuyển hóa mình, chẳng ai giúp ai được gì nhiều đâu.
Mời chén trà.