Không bao giờ nói giá như
Tôi đã sống hết mình Để chẳng bao giờ phải nuối tiếc vì điều gì cả. Tôi đã đóng chặt cửa và khóc như một đứa trẻ, rất nhiều lần,...
Tôi đã sống hết mình
Để chẳng bao giờ phải nuối tiếc vì điều gì cả.
Tôi đã đóng chặt cửa và khóc như một đứa trẻ, rất nhiều lần, tôi trở về nhà với sự mệt mỏi một khuôn mặt đã cố căng ra cả ngày, thả mình vào giường, nằm đến lúc tan ra, hòa vào chiếc đệm êm, xung quanh toàn là vỏ snack, fastfood, quần áo và cả khăn giấy. Cũng không ít lần, tôi đã không thể kìm được nước mắt khi ở văn phòng, tôi len lén vào toilet, xả nước và khóc cho hết mới chịu ra, tôi sợ ánh mắt phán xét của mọi người và nếu đó là cái nhìn cảm thông, thì tôi vẫn sợ. Tôi đã khóc ở nhà, ở văn phòng, quán cafe, hay bất cứ nơi nào tôi từng có tiềm thức về nó, có kỉ niệm với nó.
Tôi đã cho đi và cũng đã tha thứ. Đã thử đặt mình vào vị trí của người khác, cũng đã ích kỉ gào thét, đã hỏi tại sao, đã tự trách bản thân, đã đổ lỗi cho chính mình. Tôi ích kỉ nuông chiều cảm xúc hết lần này tới lần khác
Cho tới khi tôi chẳng muốn cố gắng thêm một chút nào nữa.
Tôi nhận ra, mình đã làm đủ, đã khóc, khổ và đau đủ.
Tôi bỏ cuộc.
Tôi đã sống hết mình
Để chẳng bao giờ phải nói "giá như".

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
