Mình thích một mình. Nhưng khởi sự không phải do mình mong muốn tý nào. Có ty tỷ lý do khiến mình phải rời đi làm việc gì đó mà không muốn ai bên cạnh cả, chẳng hạn: chia tay người yêu, cãi nhau với bạn bè, không thống nhất về nơi chốn, khác biệt về sở thích, ghét chờ đợi,... Lúc đầu trông mình rất gàn dở, nhưng theo thời gian lại nghiện khoảng thời gian mình gác công việc và những mối quan hệ xã hội lại cho mình đối diện với chính bản thân *nghe vẫn còn kỳ cục*.
Cafe một mình, đọc sách một mình, mua sắm một mình, xem phim một mình, uống bia một mình,... mình đều thấy không vấn đề. Nhưng Chúa ơi,  mình không thể nào ăn cơm một mình được. Mình ủ dột giải thích với thằng bạn bị mình lôi đi rằng tất cả những việc khác là sự " cô đơn tuyệt hảo", còn ăn cơm một mình là sự" tuyệt đỉnh cô độc". Và thực sự, mình thấy nó kinh khủng lắm. 
Việc phải ăn trong căn phòng 4 bức tường hay bên ngoài với hàng đống người xa lạ khiến mình cảm thấy rất khó ở. Đôi lúc mình khóc cả khi ăn. Mình sợ như vậy lắm. Hì hì. 
( Và thế là lúc ane vội ổ- bánh -mì- ở quán -cafe - để- trú- mưa mình đã dựng con spiderman và Midori lên như thế này đây. haha )
Thôi nhân ngày QN đổ mưa. Tối nay mình sẽ uống bia cùng bạn mình. :)