Hôm nay xe tôi lại hỏng các bạn ạ. Con xe tôi để phải dành dụm mãi mới tậu được, nên tôi coi nó như vợ chính thất của mình. Thế mà vì nằm im sau bao ngày giãn cách toàn xã hội, lôi ra đi thì lại không đề được. Dù ngáo đá nhưng tôi chắc chắn đã gạt chân chống rồi nên lỗi không phải tại tôi, cũng chẳng phải tại chân chống.
Bồi hồi nhớ về lần hỏng trước mang đi sửa bác chủ có thăm khám sửa xong, rồi bác có nhắn với tôi một câu mà nghe xong tôi chán chả buồn nói. Đó là xe của tôi bị chuột cắn đứt dây đề, nó quen xe nên có thể bị cắn tiếp đấy. Nghe xong miệng tôi cười như nắng hạ nhưng trong lòng thì đóng băng. Tại sao một con người tuổi Tý như tôi lại bị chính linh vật mệnh tuổi mình hãm hại. Quả là bi thương nhưng đành ngậm ngùi nén đau thương lại, cảm ơn người ta mà phi tới công ty làm không thì lại bị trừ lương. Cuộc sống mưu sinh mà.
Đấy, mưu sinh bươn chải thế mà lại là nạn nhân của chọn lọc Covid. Tôi theo dòng sự kiện giãn cách xã hội, work from home, ai ở đâu ở yên đấy. Đã một tháng rồi tôi chỉ ra ngoài 3 lần mua đồ ăn. Cho đến hôm nay đến hạn tiền điện, tiền nước, tiền nhà mà tôi chẳng có tiền nên lại phải ra ngoài rút vì chủ nhà tôi không thích chuyển khoản.
Nhẹ nhàng dắt con vợ ra đi tìm đường thoát đói, tôi mới sững sờ rằng không đề xe được part 2. Nhưng giờ này thì ở đâu sửa xe nữa, thôi thì ra đầu ngõ xem cái nhà mình quen hay bơm xe, nói khó xem có nhờ vả được không. Thì ô kìa, nhà đấy đã đổi chủ, người chú sửa xe mới hôm nào đã thành một thanh niên nhìn trẻ măng. Cơ mà vẫn hành nghề sửa xe. May phước. Nó bảo dắt xe ra nó xem cho.
Vốn là đứa gầy gò ốm yếu thì đối với tôi, dắt xe từ nhà tôi ra đầu nghõ là một bài tập tổng hợp bù cho 28 ngày tháng tôi ngồi ỳ với chiếc máy tính. Thật quả là đổ mồ hôi, sôi hết sức.
Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước đầu tiên. Nếu không đi thì chẳng bao giờ đến. Việc gì nên làm thì phải làm. Dù trốn tránh mãi cũng phải làm, không nay thì mai. Đấy, quãng đường từ nhà ra ngõ cũng không dài bằng lần trước tôi dắt đi sửa mà. Tôi tự an ủi mình vậy.
Đến nơi, vẫn là bạn trẻ lúc nãy đứng ở cửa hàng nhìn tôi cười cười. Tôi không biết đấy là nụ cười thân thiện hay là nụ cười xã giao, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi mệt thấy bà nội. Thằng bé giúp tôi dắt xe vào rồi tháo tung ra. Còn tôi thì trình bày về vấn đề mà chiếc xe đang gặp phải và nguyên nhân được dự đoán. Thằng bé gật gật rồi vẫn cười cười. Thôi thì mình biết nào thì bảo vậy, chứ nói nhiều nó lại cầm cái cờ lê vung lên ngầm ý là bà già định múa rìu qua mắt thợ hả. Thế thì quê.
Quả thật nhìn con vợ của mình bị/được giải phẫu nhìn cũng thương tiếc thật đấy. Nhưng mà vì trạng thái bình thường mới, tôi đành ngồi im. Và được bạn trẻ kia thông báo rằng, tôi bắt mạch chuẩn quá, đúng là bị chuột cắn nát dây đề xe chị nhé. Nghe nó có đau không? Cái dòng giống gặm nhấm mất nết. Bao nhiêu là SH, Vespa, tay ga, xe Lead,... hàng hiệu không cắn mà lại va vào cái hoàn cảnh đã nghèo còn éo le là mình.
Thôi thì cũng may là dịch giặc này vẫn còn có quán mở cửa he hé cho mình sửa. Mãi thì cũng xong, vẫn là nụ cười của bạn trẻ ấy rồi dắt xe ra cửa cho tôi rồi phán nhẹ: "Của chị hết xxy". Gấp 5 lần số tiền tôi sửa lần trước nhưng cái tôi lo là của khốn nạn, lần này bà sửa mà lần sau vẫn phải dắt xe đi nữa vì "chuột cắn đứt dây đề không nổ được". Thì đúng quả là một câu chuyện bi hài.
Đây là nỗi lòng của tôi
Đây là nỗi lòng của tôi