Nếu không yêu nhau nữa
Mỗi đứa giữ một nửa
Trên ô cửa màu xanh
Bức ảnh anh là phần em cất.
Những buổi sáng chủ nhật
Anh đợi dưới tán cây
Vai em gầy, và mắt chưa kịp kẻ
Vòng xe máy thật khẽ
Đuổi theo bóng chúng mình
Những ngày lặng thinh
Sẽ là phần dành anh giữ.
Anh biết đấy nhiều thứ
Từ ngữ chẳng thể nói ra
Như chuyện em luôn nghĩ là
Sẽ mất anh khi đám sấu trên cành
Chuyển từ xanh sang vàng ảm đạm.
Tình yêu là thứ gì đó tạm tạm
Tạm thời, tạm bợ và tạm biệt nhau
Cơ mà em vẫn nghĩ mai sau
Dù quên mau trong một nốt nhạc
Vẫn có thứ sẽ chẳng bao giờ khác
Là cảm giác dưới tán cây trước nhà
Ra hoa rồi rụng rời
Trên vai người đứng đợi.
Chia tay là chia tay, chẳng ai đúng chẳng ai sai nữa cả
Chia tay là chia tay, chẳng ai đúng chẳng ai sai nữa cả
Không biết mọi người có giống mình không. Ngay cả trong hoàn cảnh tươi đẹp nhất, thỉnh thoảng mình vẫn có những nỗi sợ không đâu và tưởng tượng rằng chúng ta sẽ mất nhau. Có những khi chẳng phải mất đi một thứ vật chất cụ thể như: người ấy, kỷ niệm ấy, món đồ ấy mà chỉ là những thứ “nghe thật lý do” kiểu: cảm xúc.
Nhưng một mặt, mình vẫn tin là chúng ta có thể mất đi nhiều thứ, nhưng cảm giác thứ đó mang lại không hề thay đổi. Bạn chẳng còn nhớ crush tên gì, nhưng bạn sẽ nhớ cảm giác vui phát điên khi tự nhiên nhận được tin nhắn hay cảm giác hồi hộp như điệp viên khi stalk Facebook họ. Bạn sẽ không nhớ ở chỗ làm cũ, bạn đã lập bao nhiêu cái bảng excel, hoàn thành hết kiểu daily task nào, nhưng bạn sẽ nhớ như in cảm giác kiệt sức công việc ấy mang lại. Và càng không bao giờ quên sau ngần ấy kiệt quệ trở về nhà, có thức ăn ba mẹ chuẩn bị sẵn hay có người nhắn bạn cố lên.
Thế đó, nên mình vẫn nghĩ theo một mặt nào đấy, chúng ta chẳng cần sợ mất nhau đâu. Thứ đẹp đẽ sẽ tự biết cách ở lại, chỉ có chúng ta là cho mình chảy trôi mãi.
Hôm nay là hình trên @tumblrvietnam 
Hôm trước Mỵ nhắn mình hay thử đăng thơ lên Spiderum xem. Bình thường tớ chỉ đăng ở chiếc page nhỏ bé flop này. Có những ngày còn tự thấy mình viết chẳng ra làm sao cả.
Cảm ơn các cậu đã đọc ở đây =))