Đã được một tháng kể từ khi mình bắt đầu cuộc hành trình viết lách này. Minh đã gặp được nhiều người bạn mới, cũng như chia ly một vài người cũ. Tiếp thu và học hỏi được những kiến thức mới và cũng như phát triển những ý niệm cũ. Một trong những ý nghĩ đó có lẽ là về sự cô đơn. 
Thức dậy lúc mười hai giờ ba mươi bảy phút trưa, trong một căn phòng trống trải, lạnh lẽo và u tối mặc dù ngoài kia trời đang có chút hửng nắng. Tôi lồm cồm bò dậy, đi tìm cặp kính và chiếc điện thoại, những đồ vật mà tôi có lẽ đã coi thành tri kỉ. Vật lộn trong những suy nghĩ ngổn ngang về lựa chọn những công việc ngày hôm nay, tôi ở lì trong chăn hơn nửa tiếng đồng hồ. Việc đầu tiên của mỗi chúng ta khi thức dậy có lẽ sẽ là làm đầy chiếc bụng đang âm ỉ kêu la sau một đêm nghỉ ngơi của chàng, nhưng với tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất về công việc. Đánh răng, rửa mặt và gội đầu một cách qua loa, tôi bật chiếc máy tính lên, chưa mất tới 10s, tôi lại bắt đầu vòng lặp hàng ngày của chính bản thân mình, lại là núi công việc chất đồng cần tôi hoàn thành. Những tiếng lạch cạch hiện lên, rồi tiếng click chuột, rồi lại lạch cạch, vòng lặp đó cứ thế tiếp diễn trong một rồi tới hai tiếng cho tới khi thân xác của tôi trở nên mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. 
Xong việc lúc ba giờ bảy phút, tôi mở facebook, tiếp tục những dòng chat với người bạn thân của mình. Và trong những giây phút chờ đợi một tin nhắn reply, tôi chợt nhận ra mình chưa ăn trưa. Vội vàng khoác chiếc áo parka lên người, tôi ra khỏi nhà với suy nghĩ kiếm một thứ gì đó bỏ vào bụng. Bước ra khỏi cửa chính, hiện thực phũ phàng là những con gió lạnh và thời tiết dưới 9 độ C đã khiến sự lí trí chiến thắng chiếc bụng đam mê ẩm thực của tôi. Và cuối cùng tôi chọn phở. 
Thỏa mãn cơn đói của mình, cơ thể tôi đã phần nào được hồi phục, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Ngồi lì trong căn phòng tối sau khi bị hủy một chiếc hẹn lúc 3h hơn, vẫn trong căn phòng lạnh lẽo và u ám ấy, không có một vật nào phát sáng ngoại trừ chiếc màn hình máy tính. Quyết định tiếp theo trong ngày đông này của tôi là chơi game. Chậm chạp và uể oải, tôi cứ thế tận hưởng trò chơi mình mua vài ngày trước. Nghĩ rằng có lẽ sau những ngày giờ tất bật chuẩn bị công việc, đây sẽ là giờ phút tôi được nghỉ ngơi và thư giãn. Và, tôi đã nhầm. Tuy rằng đôi bàn tay vẫn linh hoạt bấm từng phím, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những hình ảnh, nhưng tâm trí của tôi đã bay đi một nơi nào đó khá xa. Linh hồn của tôi cứ bay mãi, bay mãi, vượt qua những không gian rộng lớn mà có lẽ chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi dừng lại tại một khoảng không vô định. Bạn có thể tưởng tượng đó là hình ảnh một không gian nhiều chiều, xa và rộng lớn, ở giữa không gian đó là bạn, nhưng chỉ giống như đốm lửa sắp tàn, phập phùng chờ ai đó dập tắt. 
Sự cộng hưởng giữa những suy nghĩ về cô đơn, về nỗi buồn u uất và những cơn gió từng cơn, không gian một máu xám xịt, đó là sự kết hợp tuyệt vời nhất tôi từng biết. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Chúng ta không cần người yêu để sống, kiếm lấy một công việc nào đó, tập trung vào nó và rồi chúng ta sẽ không cần có một người ở bên." Nếu là một ngày nào đó khác không phải hôm nay, phần nào đó trong tôi sẽ bị thuyết phục. Tôi có một công việc, không, một vài công việc, tuy không ổn định nhưng nó cũng là tôi phát mệt và đốt hết những năng lượng tôi tích trữ trong ngày. Đúng là có những lúc tôi cảm thấy bản thân quá bận, thiếu đi sự tinh tế để có thể chăm sóc một ai đó, ở bên một ai đó, nhưng chắc chắn không phải ngày hôm nay. Trong những ngày đông như thế này, chẳng phải chúng ta cần một vòng tay nào đó để sưởi ấm hay sao? Đặc biệt với những tâm hồn đã đối diện với quá nhiều sự thật nghiệt ngã như tôi, chỉ cần một vòng tay là đủ. Tôi có hai chú mèo, một chú mèo khá béo và có thể ôm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng với chiếc ôm tới từ người bạn đặc biệt ấy của mình chắc có lẽ là không đủ để xóa nhòa những suy nghĩ này. Như cô bạn tôi nói vào ngày hôm nay: "Hình như mấy đứa như chúng m, những đứa đã mất đi niềm tin vào hiện thực này thì tình yêu giống như một phép màu chữa được mọi thứ vậy. Chính vì vậy, chúng mới cần tình yêu một cách tuyệt vọng tới vậy." 
Chỉ là một vài dòng rời rạc mà tôi muốn trải lòng trong ngày đông lạnh lẽo và cô đơn này. Có thể với những người khác, cô đơn là một người bạn, là một niềm vui mà họ sẵn sàng tận hưởng, nhưng với tôi đó là một lời nguyền đang giết chết linh hồn nhỏ bé này từng ngày. Và có lẽ ít nhất với tôi, tôi không thể quen được với sự cô đơn này.