Không ai chỉ lên Hà Giang một lần…
Là câu mà giới phượt gần đây hay kháo nhau. Rằng miền đất nơi địa đầu tổ quốc sẽ gây thương nhớ cho những kẻ đã lỡ in dấu chân tại...
Là câu mà giới phượt gần đây hay kháo nhau. Rằng miền đất nơi địa đầu tổ quốc sẽ gây thương nhớ cho những kẻ đã lỡ in dấu chân tại nơi này, để rồi một đoạn thời gian sau, khi đào lại thắm hồng hai bên phố Cáo, sương mờ phủ trắng những triền núi thô ráp gồ ghề, thì Hà Giang lại đón những kẻ mộng mơ quay trở lại.
Bị thuyết phục bởi những bài review khen hết lời ấy, vào một ngày đầu tháng 3, đúng khi hoa đào, hoa lê vẫn đang nở rộ, chúng mình quyết định vứt hết những công việc, deadline ở lại phía sau, lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất nơi địa đầu tổ quốc.
Đó là một hành trình dài.
Ba ngày rong ruổi trên đường, tổng cộng là gần 350km ngồi xe máy. Chúng mình đã đi xuyên qua những rặng núi mờ sương, những cung đường đèo uốn lượn. Chúng mình đã đi dạo phố cổ Đồng Văn vào giữa đêm, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng ở cột Lũng Cú đang tung bay phấp phới.
Và mình đã thực sự hiểu được rằng, tại sao miền đất đá cũng nở hoa này lại làm say mê tâm hồn của những kẻ lữ hành đến vậy…
Hành trình tới cao nguyên đá
Bảy giờ sáng ngày thứ nhất, thoát khỏi cái chăn ấm áp ở homestay, chúng mình làm thủ tục thuê xe, bơm xăng và ăn sáng. Sau khi check in cột mốc số 0, hành trình khám phá Hà Giang của mình chính thức bắt đầu.
Vì đường đi ngày đầu rất xa, mình được thỏa sức ngắm nhìn những cảnh đẹp khác nhau trên cung đường Hạnh Phúc. Có những lúc phải đi lên cao đến tận lớp mây mù, tầm nhìn xa chỉ còn 10 mét. Có những đoạn đường với 9 khúc cua tay áo nối tiếp nhau. Có rừng cây rậm rạp, có vách đá lởm chởm.
Và đặc biệt là, có những bông hoa nở rộ, dịu dàng trên cao nguyên đá…
Dốc Thẩm Mã
Dốc Thẩm Mã là địa điểm ấn tượng đầu tiên trong hành trình của chúng mình.
Đây là một đoạn dốc cao ở gần Phố Cáo, có ba khúc cua tay áo nối tiếp nhau tạo thành những đường cong hoàn hảo như trong một bức tranh. Bức tranh ấy có núi, có rừng, có sương mù mờ ảo. Và trong bức tranh ấy, điểm nhấn đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất có lẽ những bé gái lưng đeo giỏ hoa cải vàng ươm, những bé trai mặc áo đen truyền thống, cất tiếng sáo vang, hòa vào cái không khí nhộn nhịp đông đúc cuối tuần ở dốc Thẩm Mã.
Điểm ngắm hoa đào Phố Cáo
Chụp ảnh check in xong xuôi, tạm biệt sắc cải vàng, chúng mình tiếp tục di chuyển đến điểm ngắm hoa anh đào hai bên Phố Cáo.
Phố Cáo là một xã thuộc huyện Đồng Văn, nằm ngay sau dốc Thẩm Mã. Điểm hút mắt nhất nơi đây có lẽ là sự nguyên sơ, bình dị của những dãy nhà trình tường nhuộm màu thời gian, mái ngói âm dương mộc mạc, trầm mặc cùng hàng rào đá thô ráp, gồ ghề.
Hai bên Phố Cáo là hàng hoa đào và hoa lê nở rộ trong cái tiết trời buốt lạnh, thắm hồng cả một đoạn đường dài. Những hạt sương trắng mờ ảo đậu lên cành lộc xanh càng làm những nhánh hoa trở nên lộng lẫy.
Cái sự mộc mạc, trầm mặc, xưa cũ của những dãy nhà trình tường tương phản với rực rỡ sắc hoa trong cái se lạnh cuối xuân tạo nên một bức tranh hài hòa, yên bình, níu chân những kẻ lữ hành quay trở lại.
Cao nguyên đá Đồng Văn
Đáng nhớ nhất với mình có lẽ là đoạn đến cao nguyên đá Đồng Văn. Nhóm mình với ba chiếc xe máy nối đuôi nhau, xuyên qua mây mù mà mãi không đi hết con dốc. Lên càng cao, tầm nhìn càng giảm, đôi khi mình phải còi inh ỏi vì không thấy đường.
Và, điều gì tệ hơn việc leo dốc trong sương mù? Đó là leo dốc trong sương mù và phía trước là một chiếc ô tô tải^^. Này…, hãy tưởng tượng nhé, sẽ ra sao nếu bạn đang cố căng mắt, vít ga để con chiến mã của bạn từ từ bò lên dốc, và trong làn sương mờ mịt mù phía trước, đột nhiên bạn thấy lấp ló bóng đen của một con quái vật?
Nhưng mà, thoát ra khỏi làn sương mù, trước mắt mình là một cao nguyên đá Đồng Văn chập trùng đến vô tận. Núi ở Hà Giang là núi đá, không có nhiều cây cối mọc bên trên nên tất cả đều mang một màu đen sẫm nặng nề. Sườn núi lởm chởm, không dốc đứng mà thoai thoải, nhấp nhô. Dưới chân núi lác đác những mái nhà với hàng rào đá, đôi khi được tô bởi sắc hồng, trắng của hoa đào, hoa lê. Đi trên cung đường ấy, mình như vào thế giới kiếm hiệp Kim Dung, nơi một vị cao nhân mỏi mệt với những tranh đấu giang hồ mà lui về ở ẩn^^
Phố cổ Đồng Văn
Và sau một ngày dài, cuối cùng thì cũng đến Đồng Văn, chúng mình check in homestay, nghỉ ngơi để tối đi dạo phố cổ.
Chỗ mình đặt là H’Garden Homestay, ở ngay trung tâm thị trấn Đồng Văn. Nhóm mình ở là nhà sàn, sạch sẽ, rộng rãi, có cửa sổ nhìn ra vườn lê ngay bên cạnh. Anh chị chủ siêu cấp vui tính, dễ thương luôn. Nhà cũng có nuôi một bé cún, xinh nhưng mà nhát người, mình cứ đến gần là bé lại chạy mất tiêu thôi. Nói chung là highly recommend nhé ạ.
Đến Đồng Văn buổi tối thì nhất định bạn phải ghé qua phố cổ. Không rõ có phải là do cuối tuần hay không nhưng 2 đêm mình ở thì nơi này nhộn nhịp lắm.
Nhóm mình đi dạo dọc phố cổ, rủ nhau chơi ném còn, rồi chạy qua chỗ lửa trại rồng rắn lên mây nhảy nhót hát hò các kiểu. Ban đầu mình chỉ định đứng ngoài quay chụp thôi, nhưng mọi người ở đây nhiệt tình mà vui quá, nên mình cũng bị cuốn theo lúc nào không biết^^.
Ăn vặt ở phố cổ thì có rất nhiều. Ngoài các món phổ biến, ở đây có một đặc sản ăn vặt gọi là thắng dền, được làm từ bột nếp dẻo, tương tự như bánh trôi nhưng nhỏ hơn và có nhiều màu sắc sặc sỡ. Ăn một bát thắng dền nóng trong cái se lạnh của Hà Giang và cái không khí nhộn nhịp của phố cổ thì thật là tuyệt.
Một cái nữa mình không thể quên được là món nước ép cam. Nước ép ở đâu cũng có, nhưng bạn đã từng thử một chai nước ép cam, được ép trực tiếp từ những trái cam sành mọng nước thơm lừng sau cả ngày lăn lộn hơn 120km đường đèo đến còng cả lưng chưa? Chai nước cam này là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của mình đấy^^
Đi Mã Pí Lèng và Lũng Cú thôiiii
Tỉnh dậy lúc 8h sáng, hơi tiếc vì bỏ lỡ chợ phiên, chúng mình ăn sáng, bơm xăng và tiếp tục cuộc hành trình. Ngày thứ hai, chúng mình sẽ đi dọc đèo Mã Pí Lèng đến sông Nho Quế, sau đó ngược lại Đồng Văn để thăm cột cờ Lũng Cú vào lúc chiều tối.
Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo vùng Tây Bắc
Nếu có tìm hiểu về du lịch Tây Bắc thì chắc bạn sẽ không lạ gì với tứ đại đỉnh đèo gồm đèo Mã Pí Lèng, đèo Khau Phạ, đèo Ô Quy Hồ và đèo Pha Đin.
Đèo Mã Pí Lèng nằm trên con đường Hạnh Phúc. Con đường này được 1300 thanh niên xung phong cùng hơn 1000 dân công thuộc 16 dân tộc khác nhau làm trong 6 năm, dài 185km từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Riêng đoạn đường đèo Mã Pí Lèng chỉ dài 20km nhưng mất đến 2 năm để hoàn thành.
Để vượt bức tường đá mà ngày nay là đèo Mã Pí Lèng, 17 thanh niên trong đội cảm tử phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng, đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công. Nhằm thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. Mỗi ngày, họ treo mình giữa lưng chừng trời, đục vách đá, nhét thuốc nổ vào rồi hô đồng đội kéo lên. Ít phút sau mìn nổ, chỉ vỡ ra một miếng đá nhỏ bé.
Tượng đài và bảo tàng Thanh niên xung phong mở đường hạnh phúc nằm ngay trên đèo Mã Pí Lèng, vẫn hằng ngày kể cho du khách câu chuyện anh dũng, hào hùng về những con người không tiếc thân mình, ròng rã 6 năm tạo nên con đường Hạnh Phúc.
Đèo Mã Pí Lèng uống lượng quanh các dãy núi đá lởm chởm, đen kịch một màu trầm lặng, hoang sơ. Xen kẽ là những tán cây xanh, đâu đó những con đường mòn cheo leo dẫn vào những buôn làng mộc mạc, những mái nhà yên bình, giản dị, có chút trầm buồn, những bóng người lặng lẽ bước đi, thật đối lập và nhỏ bé trước thiên nhiên bao dung, hùng vĩ.
Dọc theo Mã Pí Lèng trong cái thời tiết se lạnh, ngắm nhìn những bản làng chênh vênh nơi lưng chừng núi, bỗng mình tự hỏi, cuộc sống ở đó sẽ như thế nào? Liệu có yên bình, tách biệt như cái cách mà những kẻ lữ hành cảm nhận? Hay sẽ bất tiện, khó khăn đủ đường khi phải sống trong cảnh thiếu thốn tiện nghi. Và nếu đã quen với cuộc sống như vậy, liệu họ có cảm thấy hạnh phúc?
Sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản, hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á
Hết đèo Mã Pí Lèng, nhóm mình theo biển báo di chuyển đến sông Nho Quế cách đó khoảng 4km. Sông Nho Quế có thể được coi là một trong những biểu tượng du lịch của Hà Giang, chảy qua hẻm vực Tu Sản là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.
Từ điểm bán vé, du khách sẽ được đi xe điện tới đập thủy điện sông Nho Quế, đồng thời cũng là bến thuyền. Do đến vào giữa trưa, xe điện đang tạm nghỉ để các anh lái xe dùng bữa nên mình cũng tranh thủ ăn nhẹ và đợi các chị em thuê trang phục.
Ra tới bến, chúng mình đi dọc sông Nho Quế đến thẳng hẻm Tu Sản. Nước sông Nho Quế ngắt xanh màu ngọc bích, uốn lượn giữa các triền núi nở đầy hoa gạo rực đỏ. Hẻm vực Tu Sản cao vút, tách ra một cách hoàn hảo như nét cắt gọt nắn nót của tạo hóa, để những chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, chảy qua đáy vực nom thật nhỏ bé và hư nhược. Đến trước hẻm Tu Sản, bác lái thuyền sẽ dừng lại khoảng chừng 30 phút cho du khách chụp ảnh, sau đó sẽ đi xuyên qua hẻm vực và vòng lại. Ở chiều về, du khách có thể lên một quán ăn đặt ở ngay bờ sông Nho Quế, để thêm vào bộ sưu tập “bát mì tôm view triệu đô” với hình ảnh hẻm Tu Sản ở phía sau.
Cột cờ Lũng Cú, nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của dân tộc
Trở về Đồng Văn lúc hơn 4 giờ, chúng mình đánh liều đi lên Lũng Cú với sự lạc quan vô tận là khi về trời sẽ không tối.
Nằm cách điểm cực bắc khoảng 3,3km theo đường chim bay, cột cờ quốc gia nằm trên đỉnh Lũng Cú ngày ngày đón gió tung bay phấp phới, đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Ở phía sau cột cờ có một cầu thang dẫn lên tận đỉnh tháp, đứng ở đó bạn có thể ngắm nhìn bản Lô Lô Chải yên bình dưới chân núi, hoặc vào một ngày gió lặng, bạn còn có thể chạm vào là cờ đỏ sao vàng đang rủ xuống hiền hòa.
Nhóm mình rời khỏi cột cờ lúc 6 giờ kém, đi đến giữa đường là trời tối mịt. Tuy không có đèn đường nhưng may mắn là đường đi khá đẹp, rộng rãi. Lề đường có cột phản quang nên cũng đỡ sợ. Bốn người, hai xe máy cứ túc tắc đi, vừa cảm nhận cái tĩnh lặng yên bình của núi rừng, vừa căng mắt nhìn đường^^
Một lưu ý nhỏ cho các bạn lần đầu đi đường rừng buổi tối là phải bật đèn pha để thấy cột phản quang nhé, nhưng nếu có người đi đối diện thì bắt buộc phải chuyển sang đèn cốt, nếu không người đối diện không nhìn thấy gì đâu ạ.
Ngày cuối cùng. Hà Giang, tạm biệt và hẹn gặp lại
Thời tiết ngày thứ ba là thứ làm mình ấn tượng nhất. Đó là một ngày trời âm u, se lạnh. Dưới thấp, không khí trong lành tươi mát, tầm nhìn rất rõ ràng, nhưng chỉ cần ngước lên một chút là sẽ được thấy sương mờ vờn quanh, phủ trắng những dãy núi dọc theo hai bên đường. Và lấp ló trong làn sương trắng là những mái nhà trình tường chênh vênh bên sườn núi, xung quanh là cây là xanh mướt, điểm tô sắc hồng của những bông mai anh đào nở muộn. Tất cả tạo nên một sự trầm mặc, đôi chút cô độc nhưng yên bình của vùng đất nơi địa đầu tổ quốc.
Ngày cuối cùng, nhóm mình có ghé qua Dinh thự Vua Mèo và Phim trường Chuyện Của Pao. Cả 2 đều là những địa điểm check in rất đẹp.
Trong khi Dinh thự Vua Mèo có kiến trúc cổ, đem lại sự hoài niệm, xung quanh là những cây đào đang nhuộm hồng cả sân vườn thì phim trường chuyện của Pao gây ấn tượng với kiến trúc mộc mạc, truyền thống của người dân tộc với nhiều căn nhà gỗ sát nhau, bức tường xếp đá đặc trưng bên cạnh những cây mận, lê nở hoa trắng xóa.
Kết thúc chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm, cảm nhận của mình là gì?
Có lẽ, hoặc ít nhất là với mình, Hà Giang sẽ phù hợp để những tâm hồn yêu thích tự do tìm nơi yên bình trốn thế giới. Suốt một hành trình dài, mình tạm quên đi cái tấp nập, vội vã của cuộc sống thường ngày, thả tâm trí trôi theo những triền núi, áng mây, đắm mình vào cái mộc mạc hoang sơ của những dãy nhà trình tường bên hàng anh đào hồng thắm.
Và, đúng là không ai chỉ lên Hà Giang có một lần.
Này những kẻ mộng mơ đã từng in dấu chân mình lên mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc, liệu bạn có trở lại Hà Giang một lần nữa không?
Còn với mình, hẹn Hà Giang một ngày không xa, nhất định mình sẽ quay trở lại.
Đọc thêm những thứ xàm xí khác mình viết tại thefoolwhodreams nhé xD
Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất