Thật là nhảm nhí! - Hắn vừa đi vừa chửi.
Sao lại không nhảm nhí cơ chứ? Dăm ba cái chuyện vặt vãnh như cậu S. không yêu cô Tr. nữa mà lại yêu cô T., chuyện đó mà cũng đưa lên báo được à? Truyền thông gì mà rác rưởi bẩn bựa thế? Rồi lại làm hẳn một sê-ri dài tập trên báo, đài, rồi thì kéo nhau lên diễn đàn Rượu Nhện để cãi nhau "S. muốn yêu ai thì đó là chuyện của cậu ta?" 
Hắn tức, tức lắm chứ. Diễn đàn Rượu Nhện trước giờ là nơi hắn học hỏi được bao nhiêu điều hay ho. Bài đọc dài năm bảy nghìn chữ, đưa ra những thứ tư tưởng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến được, thế mà nay lại đăng những thứ thị trường thế sao? Không được, hắn phải viết một bài tẩy chay cái hành động này mới được!
Nghĩ đoạn, hắn ngồi vào ghế, mở trình duyệt trong máy tính lên. Trang chủ của hắn nhảy tin: Câu lạc bộ túc cầu L. sa thải huấn luyện viên L. À, đúng rồi, còn vụ này nữa chứ! Đáng đời thằng cha huấn luyện viên bất tài này lắm! Phải chửi, phải chửi! Thế là hắn mở Bất Hòa Âm lên, vào kênh yêu thích của hắn và viết một bài sớ dài lê thê về việc tại sao câu lạc bộ L. đáng nhẽ phải sa thải huấn luyện viên L. từ ba tháng trước rồi. Bài sớ được ủng hộ nhiệt tình bằng những chú ếch Pếp-pê xanh đỏ vừa hiếm vừa dễ thương, hắn vui lắm.
Hắn lại mở trang Rượu Nhện ra. Trang chủ Rượu Nhện chạy bài: Thuốc Viên Đỏ và tác hại của chúng. Bài viết công kích thần tượng của hắn, ngài tiến sĩ tâm lý học P., cùng với tư tưởng Thuốc Viên Đỏ mà hắn luôn lấy làm kim chỉ nam cuộc đời mình từ năm hắn tròn hai mươi nhăm tuổi, sau một vụ cắm sừng huyền thoại mà hắn tưởng như chết đi sống lại. Chó chết! Bọn này dám chửi ngài P., dám chửi Thuốc Viên Đỏ! Thế là hắn lại vào Diện Thư, chia sẻ bài viết này về cùng những lời phản biện đanh đá nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Phút chốc, bài viết được bao nhiêu lời khen ngợi tán dương và đồng ý. Hắn hài lòng lắm.
Hắn nhìn lên tường. Trên đó là tấm áp-phích với gương mặt phúc hậu của ngài Đô-nan, là thần tượng của hắn, cùng câu khẩu ngữ bất hủ: Khiến nước cờ hoa vĩ đại trở lại! Thật đáng buồn là năm nay ngài Đô-nan lại thất bại trước đối thủ Bai-đần. Cái tên gì đâu mà nghe thật đần độn. Thế là hắn lại vào Bất Hòa Âm và chửi Bai-đần thêm một tràng nữa. Tiếp tục là những lời tán dương, là hàng tá ếch Pếp-pê được gửi đến thay cho lời tri âm.
Góc dưới bên phải của hắn nhảy ra thông báo. "Dưa Chuột phản biện báo N.D." , dấu thăng "lon lên não". Ôi cái tờ báo lá cải này, sao nó dám tấn công anh Dưa Chuột chứ? Đúng là cái xứ độc tài toàn trị, xứ hủ bại tham nhũng! Hắn mà có cơ hội à, sẽ phắn ngay khỏi cái xứ chết dẫm khốn nạn này. Ngay lập tức hắn mở đoạn phim ngắn của Dưa Chuột lên xem, xem lấy xem để hệt như cách mà hắn tọng nửa cái bánh pít-gia cũ bỏ quên trong tủ lạnh từ hôm qua vậy. Quẹt tay vào quần cho đỡ dính mỡ, hắn ngay lập tức lên trang Diện Thư của anh Dưa Chuột để gửi lời an ủi, không quên kèm theo những lời chửi thề độc địa nhất dành cho bọn bò đỏ.
À quên, hắn còn phải viết bài cho Rượu Nhện nữa chứ. Nhưng mà, mắt hắn díp lại rồi. Mệt quá, buồn ngủ quá. Thôi thì đi ngủ, để bài viết Rượu Nhện lại sau. Mai còn phải chạy xe ôm công nghệ...
Trong giấc ngủ, hắn lẩm bẩm: "Không ai được phép quan tâm đến bất cứ thứ gì trái ý tao hết."